Quả thật Bạch Ngọc có lên taxi, nhưng cậu không đi gặp Diêu Phương, mà vừa lên xe đã bảo tài xế đi hướng khác vào trung tâm thành phố.
Rồi cậu dạo phố cả buổi chiều.
Lúc này Bạch Ngọc đang hứng thú chọn cà vạt tặng Nhϊếp Lăng Vũ.
Cửa hàng có rất nhiều loại cà vạt, nhìn chằm chằm cũng choáng váng.
"Tiểu Mê Muội, mi bảo ta nên chọn kiểu nào tặng vai ác đại nhân nhỉ?"
Bạch Ngọc thích nhiều kiểu lắm, nhưng vì nguyên chủ nghèo nên không có tiền mua cà vạt tốt.
Nhưng Bạch Ngọc không cần lo tương lai nên quyết định dùng hết số tiền ít ỏi tiết kiệm của nguyên chủ.
Tuy nhiên, so với tâm trạng nhàn nhã của Bạch Ngọc, Tiểu Mê Muội gần như muốn chết vì lo.
[Xong, xong, xong rồi. Ký chủ, thôi đừng chọn nữa, mau về đi. Tôi cảm nhận trị số bạo lực của vai ác đại nhân tăng cực cao rồi. Đã vượt quá 90, cậu không về ngay, anh ta thật sự sẽ hắc hóa đấy!]
"Còn độ hảo cảm thì sao?"
So với trị số bạo lực, Bạch Ngọc quan tâm độ hảo cảm hơn.
[Độ hảo cảm chắc chắn sẽ rớt mất.]
Tiểu Mê Muội lo lắng ghê gớm.
[Để tôi xem nào]
[À, không rớt?]
Tiểu Mê Muội tỏ vẻ mơ màng, theo lý độ hảo cảm phải rớt mới đúng chứ.
Nhưng không hề rớt. Cuối cùng là chuyện gì vậy?
Bạch Ngọc hiểu ra, quả nhiên như cậu nghĩ.
Khóe miệng cậu nhếch lên nụ cười khó đoán.
"Bởi vì độ hảo cảm vượt quá 80 rồi, từ hảo cảm chuyển thành tình yêu. Một khi đã yêu rồi thì không còn rớt dễ dàng nữa."
Thực ra trước đó cậu cũng chỉ nghe nói vậy, giờ xem ra quả thật như vậy.
Xem ra vai ác đại nhân thật sự yêu cậu rồi.
Trong lòng Bạch Ngọc dâng lên tia ấm áp, vui mừng khó tả.
Dù vai ác đại nhân yêu cậu, nhưng vẫn hoàn toàn không tin tưởng cậu.
Nếu không trị số bạo lực đâu tăng cao đáng sợ như thế!
Bạch Ngọc biết, cứ thế này thì độ hảo cảm sẽ không bao giờ đạt 100 được, nên cậu phải cực đoan.
Cậu cần sự tin tưởng của vai ác đại nhân, cần anh biết mình hiểu lầm cậu và hối hận!
Bạch Ngọc nhìn chiếc cà vạt đen trắng kẻ sọc, cầm nó lên, trả tiền rồi thong thả quay về.
-
Khi Bạch Ngọc về đã tối om, cậu nhìn hộp cà vạt đã gói cẩn thận, chợt trong lòng dâng lên tia ngọt ngào.
Chiếc cà vạt đẹp quá, vai ác đại nhân mang lên chắc rất hợp.
Đây là lần đầu cậu tặng quà cho ai đó, dù tiền không phải của cậu.
Khi Bạch Ngọc về, Nhϊếp Lăng Vũ đang ngồi trên sofa.
Anh không bật đèn, xung quanh tối om.
Dù vì tối nên không nhìn rõ sắc mặt Nhϊếp Lăng Vũ, nhưng vừa bước vào Bạch Ngọc đã cảm nhận được luồng khí lạnh thấu xương.
Lúc này Nhϊếp Lăng Vũ rõ ràng đã tức giận tột độ!
Tiểu Mê Muội hiển nhiên bị Nhϊếp Lăng Vũ đang trong cơn thịnh nộ dọa sợ, ngay cả giọng nói cũng run run:
[Ký chủ, cẩn thận nha, bây giờ vai ác đại nhân quá đáng sợ.]
"Không sao đâu."
Bạch Ngọc an ủi Tiểu Mê Muội trong lòng.
Mọi chuyện xảy ra, cậu đã dự liệu từ lâu rồi.
Hôm nay, đoạn video Bạch Ngọc lên taxi, Nhϊếp Lăng Vũ đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần.
Mỗi lần xem, anh cảm thấy trái tim mình như bị đâm một nhát.
Trong lòng anh là ngọn lửa giận dữ đang bốc cháy, thiêu rụi hết chút lý trí còn sót lại của anh.
Trong đầu vang lên giọng nói gào thét không ngừng.
Em sắp rời bỏ anh rồi.
Em sắp đến bên người khác rồi.
Em sẽ không còn là của riêng anh nữa!
Nhϊếp Lăng Vũ nghiến răng, mắt trợn tròn. Nỗi đau trong lòng không thể diễn tả.
Chỉ cần nghĩ đến khả năng đó, anh cảm thấy khó chịu đựng.
Lúc này thấy Bạch Ngọc quay lại, mắt Nhϊếp Lăng Vũ híp lại.
Anh sẽ không để Bạch Ngọc rời đi!
Tuyệt đối không!
Bạch Ngọc như không cảm nhận được sự tức giận của Nhϊếp Lăng Vũ, còn chạy tới bật đèn.
Không gian tối tăm lập tức sáng bừng.
"Lăng Vũ, sao anh không bật đèn vậy?"
Cậu nói xong rút quà mua cho Nhϊếp Lăng Vũ ra, mặt nở nụ cười ngọt ngào.
"Lăng Vũ, em mua quà tặng anh nè, anh xem có thích không?"
Nhưng chưa kịp đưa quà, cánh tay Bạch Ngọc đã bị Nhϊếp Lăng Vũ túm lấy.
Trong lòng Nhϊếp Lăng Vũ châm chọc vô cùng, quà cáp gì?
Chắc lại là cái cớ đi gặp Diêu Phương mà thôi?
Không cần mở ra xem, Nhϊếp Lăng Vũ hung hăng ném túi quà vào thùng rác.
"Lăng Vũ, anh làm gì vậy?"
Bạch Ngọc lo lắng, vội vàng lấy túi quà từ thùng rác ra, cẩn thận lau sạch vết bẩn.
"Em mất cả buổi chiều chọn mà anh ném đi sao?"
"Cả buổi chiều?"
Trong mắt Nhϊếp Lăng Vũ chỉ có sự mỉa mai, anh hoàn toàn không tin vào bất kỳ lời nói nào của Bạch Ngọc!
Buổi chiều hôm nay, rõ ràng Bạch Ngọc đi gặp Diêu Phương, chỉ vì người của anh khống chế Diêu Phương, Bạch Ngọc mới không thể cùng gã ta rời đi.
Có lẽ Bạch Ngọc thấy người của anh ở nhà Diêu Phương nên sợ quá phải chạy về.
Nhưng giờ lại dùng cái cớ tồi tệ này để lừa dối anh!
Nhϊếp Lăng Vũ thô bạo nắm cổ tay Bạch Ngọc, kéo cậu vào phòng rồi đẩy mạnh xuống giường.
Tiếng đập mạnh vang lên.
Cửa đóng sầm lại.
Lúc này, Nhϊếp Lăng Vũ đi đến bên Bạch Ngọc, lạnh lùng nhìn cậu.
Trong mắt Nhϊếp Lăng Vũ như thấm độc.
Anh nghiến răng nói:
"Bạch Ngọc, cậu thật đê tiện! Đê tiện đến nỗi lên giường với tôi rồi vẫn chạy đến bên người khác! Tôi làm không thoả mãn cậu sao?"
Nói rồi anh hôn mạnh lên môi Bạch Ngọc, một tay siết chặt hai tay cậu, hoàn toàn không cho cậu khả năng vùng vẫy.
Tay kia hung hăng xé rách quần áo cậu.
Quần áo gần như bị xé toạc, lập tức trở nên tồi tàn. Ngay cả món quà cũng bị Nhϊếp Lăng Vũ vứt lăn lóc trên sàn.
Bạch Ngọc im lặng nhắm mắt lại, chịu đựng nỗi đau lớn trên cơ thể.
Dù biết sẽ khiến anh tức giận, nhưng khi nghe Nhϊếp Lăng Vũ dùng ngôn từ độc ác như thế mắng cậu, trái tim Bạch Ngọc vẫn đau nhói.
Trong thời gian qua, dù ngắn ngủi, nhưng họ cũng từng có những khoảnh khắc ngọt ngào.
Bạch Ngọc biết vai ác đại nhân sẽ không tin cậu, nhưng trong lòng cậu vẫn có chút hy vọng.
Dù chỉ là chút xíu thôi, hy vọng ấy vẫn tồn tại.
Nhưng bây giờ xem ra, hy vọng đó thật đáng cười.
Nhϊếp Lăng Vũ hoàn toàn không hề tin tưởng cậu chút nào!