Nghe Bạch Ngọc nói những lời ghen tuông, lòng Nhϊếp Lăng Vũ trở nên mềm mại. Anh nhìn người trước mặt với ánh mắt dịu dàng. Bạch Ngọc hoàn toàn có vẻ sắp khóc, cả người trông thật não nề. Ngay cả giọt nước mắt đang đọng ở khóe mắt cũng như sắp rơi xuống vậy.
Thực ra nỗi buồn của Bạch Ngọc là vì không nhận được điểm hảo cảm, nhưng Nhϊếp Lăng Vũ nghĩ đó hoàn toàn là sự luyến tiếc của cậu dành cho anh. Trái tim Nhϊếp Lăng Vũ chưa bao giờ mềm mại đến thế. Người trước đây luôn muốn tránh xa anh, cuối cùng cũng bắt đầu dựa dẫm vào anh... Chủ động hôn anh, cũng ghen khi anh đi cùng người khác. Thật giống như mơ vậy.
Nhϊếp Lăng Vũ không nhịn được vuốt lên má Bạch Ngọc, từ từ lau nước mắt ở khóe mi cậu. Người trước mặt nhẹ nhàng cắn môi, trông thật đáng thương. Lông mi cậu run rẩy, ngước đôi mắt hổ phách lên nhìn chăm chú vào anh, má trắng nõn lộ ra nốt ruồi nhỏ dễ thương. Như thể đang bảo anh đừng đi...
Trái tim Nhϊếp Lăng Vũ nhúc nhích. Anh không nhịn được nâng cằm Bạch Ngọc, mạnh mẽ hôn lên môi cậu. Anh hung dữ luồn lưỡi vào miệng Bạch Ngọc, hôn sâu. Như muốn đem cậu hòa vào máu thịt mình. Môi lưỡi giao hòa, mυ'ŧ mát không ngừng... Dù hôn bao nhiêu vẫn chưa đủ. Tuy nhiên, thời gian không còn nhiều, Nhϊếp Lăng Vũ vẫn còn công việc quan trọng phải làm, nhưng lại không muốn rời đi.
Nhϊếp Lăng Vũ có chút luyến tiếc nói với Bạch Ngọc:
"Tiểu Ngọc ngoan ngoãn đợi anh. Anh sẽ nhanh chóng trở lại."
"Được thôi."
Bạch Ngọc vừa nghe Nhϊếp Lăng Vũ phải đi, cả người thất thần, có vẻ hôm nay không còn cơ hội tăng độ hảo cảm nữa, chỉ có thể đợi ngày mai.
"Vậy anh đi đi. Sau anh nhờ người đến đón em."
Nói rồi Bạch Ngọc nằm lại trên giường, mông cậu vẫn còn đau lắm. Vừa vặn có thể nghỉ ngơi.
Trong lòng vẫn còn tức giận. Vai ác đại nhân đáng ghét, ăn xong bỏ đi còn không để lại độ hảo cảm, cậu thật sự rất tức giận. Vì vậy lúc này, cậu không muốn nhìn thấy vai ác đại nhân nữa.
Bạch Ngọc không biết, vẻ mặt tức giận của cậu khiến trái tim Nhϊếp Lăng Vũ như bị xé nát.
Đôi mắt đen của Nhϊếp Lăng Vũ tối sầm xuống, anh trầm giọng nói:
"Thôi vậy, em cùng anh đi."
Dù rất không muốn để người yêu quý của mình lộ ra trước mọi người. Thậm chí còn ghét không thể nhốt cậu ấy lại, chỉ mình anh được thấy. Nhưng lại không đành để Bạch Ngọc tức giận.
Hơn nữa bây giờ anh cũng không muốn rời xa Bạch Ngọc...
Nhϊếp Lăng Vũ nhíu mày, nói:
"Anh biết em muốn cùng anh đi, nhưng công việc của anh sợ em không hứng thú. Nhưng vì em muốn đi, vậy chúng ta cùng đi."
Bạch Ngọc tỏ vẻ mơ màng, cậu đâu có nói muốn đi? Cậu rõ ràng chỉ muốn nằm trên giường ngủ thôi.
Mông cậu vẫn còn đau mà.
Bạch Ngọc định từ chối, nhưng bỗng nghe tiếng Tiểu Mê Muội phấn khởi gào lên.
[Ôi, ký chủ, độ hảo cảm tăng thêm 5 điểm nữa rồi.]
"Thật sao?"
[Ừm ừm ừm, ký chủ, có vẻ như vai ác đại nhân rất muốn cậu đi cùng.]
Tia sáng lóe lên trong mắt Bạch Ngọc, giống như đứa trẻ tham lam vừa thấy tiền.
Cậu ôm chặt lấy Nhϊếp Lăng Vũ, mỉm cười ngọt ngào:
"Anh yêu quý, vì anh muốn em đi cùng nên em sẽ không từ chối đâu."
—
Nơi Nhϊếp Lăng Vũ hẹn khách là một quán bar, thực ra nhiều người kinh doanh thường vừa vui chơi vừa bàn công việc.
Nhϊếp Lăng Vũ cũng không ngoại lệ.
Khi anh dẫn Bạch Ngọc vào phòng VIP quán bar, mọi người trong phòng nín thở nhìn cậu.
Lúc này Bạch Ngọc đứng sợ sệt bên cạnh Nhϊếp Lăng Vũ, dù đứng ở góc khuất nhất nhưng vẫn thu hút sự chú ý của mọi người.
Nhan sắc của cậu quá xuất chúng, dù không nói lời nào, chỉ đứng đó cũng có thể hút hồn người.
Khách hàng của Nhϊếp Lăng Vũ nhìn thấy Bạch Ngọc từ cái nhìn đầu tiên đã bị mê hoặc.
Trong quán bar này có rất nhiều tiểu gia hộ tùy tiện, nhưng không ai đẹp như Bạch Ngọc, chỉ cần nhìn một cái là khiến người ta mất kiểm soát.
Một Bạch Ngọc như thế, đúng là thiên thần rơi xuống trần gian...
Khách hàng đâu còn muốn bàn chuyện kinh doanh nữa? Chỉ muốn chiếm đoạt người trước mắt!
Dù sao người này cũng do Nhϊếp Lăng Vũ dẫn tới, hắn ta không thể nói gì bây giờ.
Khách hàng nghĩ, sau khi xong việc sẽ đi nói chuyện với Nhϊếp Lăng Vũ, mượn "bảo bối" mới của anh về chơi vài ngày.
Dù sao, với những người giàu có, một người đẹp như Bạch Ngọc chỉ là đồ chơi.
Vì vậy hắn ta hoàn toàn không biết người mình để mắt tới với Nhϊếp Lăng Vũ có ý nghĩa thế nào.
Giữa chừng, thấy Bạch Ngọc đi toilet, khách hàng nuốt nước bọt, không nhịn được cũng tìm cớ đi theo.
Vừa tới toilet, hắn ta vội vã ôm eo Bạch Ngọc, lộ rõ vẻ đầy du͙© vọиɠ.
"Tiểu mỹ nhân, Nhϊếp Lăng Vũ trả cậu bao nhiêu? Tôi trả gấp đôi, tối nay đến phục vụ tôi nhé."
Nói rồi hắn ta đưa cái miệng đầy mùi rượu sát vào người Bạch Ngọc.
Đối mặt tên biếи ŧɦái như vậy, trong mắt Bạch Ngọc không hề hoảng sợ, ngược lại còn lộ vẻ châm chọc.
Cậu siết chặt nắm đấm.
Khuôn mặt lộ nụ cười khó đoán.
Mấy kẻ muốn lợi dụng cậu ấy à, chưa sinh ra đã chết rồi!