Vai Ác Hắc Hoá, Cưng Chiều Lên Trời

Chương 8: Tổng tài bá đạo muốn cưng chiều tôi (8)

Sau khi dính dính cọ cọ trên người Nhϊếp Lăng Vũ đủ rồi, Bạch Ngọc mới thỏa mãn buông tay.

Dáng người vai ác đại nhân quả thật hình mẫu lý tưởng của cậu, chỉ cần nhìn thôi đã thấy khoái rồi chứ đừng nói đến tiếp xúc thân mật như vậy.

Cậu chỉ hận không thể đi ngủ sớm một chút.

Nhưng mà bọn họ đều đã như vậy rồi, Nhϊếp Lăng Vũ vẫn cứ như Liễu Hạ Huệ, mỹ nhân ngồi trong lòng mà vẫn không loạn.

Đôi mắt sau thẳm của Nhϊếp Lăng Vũ vẫn nhìn đối diện không chớp mắt, trong ánh mắt mang theo một tia dịu dàng không dễ phát hiện được.

“Dậy ăn cơm sáng đi. Anh bảo phòng bếp làm những món em thích ăn.”

Nói rồi Nhϊếp Lăng Vũ đứng dậy từ trên giường, còn chủ động lấy quần áo của Bạch Ngọc giúp cậu mặc vào, thậm chí còn cẩn thận cài từng cái nút áo.

Bạch Ngọc trợn mắt há hốc mồm nhìn Nhϊếp Lăng Vũ, trong lòng đã thét ra lửa!

Rốt cuộc thì sao anh lại thế này!

Bạch Ngọc vô lực nói chuyện với Tiểu Mê Muội trong thần thức:

“Tiểu Mê Muội, mi nói có phải nơi đó của anh ấy không được hay không?”

Bạch Ngọc hơi đồng tình nhìn Nhϊếp Lăng Vũ, trong lòng âm thầm khẳng định suy nghĩ của chính mình.

Cậu đã chủ động như vậy, anh vẫn còn có thể thờ ơ! Chắc chắn là chỗ đó có vấn đề, nếu không sao anh có thể nhịn được chứ?

Tiểu Mê Muội chưa kịp trả lời, Bạch Ngọc cũng đã tự mình nói với nó:

“Haiz, không ngờ vai ác đại nhân lại có khuyết điểm lớn như vậy. Số tôi đúng là nhọ như đít nồi mà!

Thôi kệ, cho dù chỗ đó của vai ác đại nhân không lên được, tôi cũng sẽ cố gắng không chê anh ấy.”

[Cậu nghĩ lung tung cái gì đấy? Anh ta chính là vai ác đại nhân, sao có thể không lên được chứ?]

Tiểu Mê Muội son sắt thề thốt với Bạch Ngọc: [Tôi cược, vai ác đại nhân chắc chắn vô cùng lợi hại! ]

“Ồ.”

Bạch Ngọc hoàn toàn mặc kệ nó, một cái hệ thống thì biết cái mẹ gì.

Mắt thấy Nhϊếp Lăng Vũ đi ra khỏi phòng, Bạch Ngọc cũng đứng dậy rửa mặt, sau đó đi ra ngoài.

Đúng lúc này, một cô gái trang điểm quyến rũ bỗng nhiên xuất hiện trước cửa phòng chặn Bạch Ngọc lại.

“Tao nghe nói mày lại quyến rũ anh Nhϊếp phải không? Cái thứ đê tiện không biết xấu hổ này, tao cảnh cáo mày, cách xa anh Nhϊếp ra cho tao!”

Cô gái đang nói chuyện là con gái một người bạn của cha mẹ Nhϊếp Lăng Vũ, tên là Hứa Nhã, cô ta rảnh rỗi không có việc gì làm là lại chạy đến nhà Nhϊếp Lăng Vũ, nghiễm nhiên coi mình trở thành nữ chủ nhân của nơi này.

Nhϊếp Lăng Vũ thích Bạch Ngọc, kỳ thật những người khác cũng không biết, nhưng có lẽ là do trực giác của phụ nữ, từ lúc bắt đầu quen biết Hứa Nhã đã vô cùng chán ghét cậu.

Năm đó nguyên chủ chịu không biết bao nhiêu thiệt thòi trước mặt cô ta.

Bạch Ngọc nhìn Hứa Nhã vẻ mặt tức giận, trợn trắng mắt cạn lời với cô ta, nghĩ thầm: Tôi có muốn dụ dỗ thì anh Nhϊếp của cô cũng phải phối hợp mới được nha……

“Tránh ra!”

Bạch Ngọc không có tâm tình dây dưa với người qua đường Giáp không liên quan, cậu chỉ thấy có hứng thú với vai ác đại nhân.

“Giỏi ghê, cái thứ đê tiện mày có bản lĩnh lắm rồi, dám dùng loại giọng điệu này nói chuyện với tao, hôm nay tao phải cho mày biết đến sự lợi hại của tao!”

Nói rồi Hứa Nhã giơ cao tay lên hướng thẳng về phía gương mặt của Bạch Ngọc.

Bạch Ngọc lạnh nhạt nhìn cô ta một cái, một bàn tay nắm lấy cánh tay của cô ta, một tay khác trực tiếp vung lên tát cho cô ta một bạt tai!

Một tiếng “Bốp” chợt vang lên, nghe có vẻ khá vang dội trong căn phòng nhỏ này.

Nháy mắt tất cả mọi người chuyển ánh mắt nhìn về phía này, đương nhiên cũng bao gồm cả Nhϊếp Lăng Vũ.

Hứa Nhã không thể tin được ôm lấy mặt mình, thứ đê tiện đáng kia dám đánh cô ta!

Mắt thấy Nhϊếp Lăng Vũ đang từng bước đi tới, Hứa Nhã vội vàng tháo đồng hồ mình đang đeo trên cổ tay xuống, nhét vào tay Bạch Ngọc.

Sau đó khóc thút thít rất chi la tủi thân.

“Anh Nhϊếp, Bạch Ngọc trộm đồng hồ của em bị em phát hiện, cậu ta lại còn đánh em. Anh Nhϊếp, anh phải làm chủ cho em!”

Hứa Nhã khóc đến đau lòng, nước mắt không ngừng rơi lộp bộp, nhìn qua thật giống hoa sen trắng dầm mưa.

Bạch Ngọc quả thực bị một loạt thao tác của cô ta làm hạn hán lời luôn rồi.

Trên thế giới này còn có kẻ muốn làm diễn viên hơn cả cậu!

Bạch Ngọc nháy mắt hưng phấn, đấu diễn kịch à, trước nay bần tăng chưa ngán ai bao giờ!