Thật ra tên của Nhan Hàm không phải là Nhan Hàm.
Cậu họ Diêm, tên chỉ có một chữ Hàn.
Lúc mới đến Tam Thành, những người thấp vế thích kêu cậu là anh Diêm, xếp chung một hàng, lăn lộn thêm một thời gian, lại gọi cậu là anh ba Diêm.
Diêm Hàn nóng nảy từ bé, lại còn biết võ, đánh nhau thì tàn nhẫn, nhưng vô cùng nghĩa khí.
Khi xưa cậu vì hai chữ "nghĩa khí" mà thôi học, cái thời ấy ít ai làm ra chuyện lớn như vậy, cũng vì chuyện đó mà người trong "giang hồ" đều bội phục cậu, sau đó lại gọi cậu là đại ca.
Đáng tiếc đại ca cũng có lúc lật xe.
Người ta xui xẻo thì uống nước lạnh bị tê răng, cậu thì đi trên đường cái bị đập cho một gậy bay linh hồn bé nhỏ ra xa tít tắp, mấy người nói phải tìm ai cãi lý đây.
Bây giờ cái ót vẫn còn chìm trong trạng thái buồn đau, xung quanh có vài người vây lại, ríu ra ríu rít như chim mới đẻ, ồn ào nghẹn cả người.
Diêm Hàn tức giận nói "Cút hết đi đứng đây làm gì, đừng có vây quanh ông."
Xung quanh chớp mắt an tĩnh.
Ngay sau đó, một trận bàn tán còn nghiêm trọng hơn nổ ra ——
"Con bốn mắt này bị đập ngu rồi hả?" Một giọng nữ nói.
"Bị bóng rổ đập một cái thôi mà, bộ đập chấn động não được chắc? Nó giả vờ đấy!" Một giọng nữ khác nói.
"Ăn vạ hả? Hay muốn nhân cơ hội thu hút Ngụy Ninh Hâm?" Giọng nói thứ ba rất là mất lịch sự, thậm chí còn quá đáng lấy ngón tay di di vai cậu "Ê nói chuyện đi, mày có bị gì không đây? Nói một câu xem nào."
Đậu xanh Ngụy Ninh Hâm là thằng nào? Diêm Hàn thật sự rất mất kiên nhẫn, nhưng ngại đối phương là con gái, vậy nên theo bản năng không thèm so đo.
Cậu miễn cưỡng mở mắt, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chỉ mở một cánh, qua hình ảnh loang lổ đan xen, cậu nhìn thấy vài nữ sinh mang đồng phục đang vây quanh mình, không khỏi ngu người, cảm thấy đầu óc cũng càng mê mang.
Còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, một giáo viên y tế khoác áo trắng đã chạy tới "Đừng có vây lại đây! Bệnh nhân phải được an tĩnh! Mấy em học lớp nào, đừng có đứng đây nữa, còn không mau mau về học bài đi!"
Bị giáo viên hung dữ mắng cho một trận, mấy nữ sinh vây quanh Diêm Hàn liền phần phật tản đi, không một ai ở lại.
Thế nhưng Diêm Hàn vẫn thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm cuối cùng cũng được an tĩnh.
Nhưng giây tiếp theo, cả người cậu đều không khỏe.
Ở chỗ này bày đủ các loại thiết bị, nói cho cậu biết đây là phòng y tế.
Thì cũng không có gì.
Cố tình trước mắt Diêm Hàn lại đặt một cái gương thật to.
Giờ phút này cậu đang ngồi trên giường, phân nửa cơ thể bị phản chiếu trong gương, đột nhiên thấy được cảnh tượng bên trong, lông tơ toàn thân Diêm Hàn dựng đứng, suýt nhảy đổng lên!
Mái tóc đen dài ngang vai, chất tóc cũng không được tốt lắm, đuôi tóc khô xơ còn hơi xoăn, vì ít được quan tâm mà có vẻ hỗn độn bất kham.
Tóc mái rất dài, hầu như che mất đôi mắt.
Dưới tóc mái là cặp kính không gọng, kính rất nhẹ, mang quen thậm chí còn không nhận ra sự tồn tại của nó, nhưng cũng không thể che giấu một sự thật rằng nó vô cùng xấu.
Tạo hình này vừa thô vừa tục.
Nhưng làm người ta kinh hoàng nhất, đồng phục trên người cậu là thế nào đây!!
Áo khoác ngoài màu đỏ sậm, váy ngắn đỏ đen kẻ ô dài tới đầu gối...
Diêm Hàn cảm thấy chắc là mình bị điên, nếu không sao lại mặc quần áo như vậy?!
Nhưng cơ thể của mình tự mình biết.
Người trong gương chắc chắn là mình.
Diêm Hàn duỗi tay tự sờ soạng...
Đã xác nhận, không sai.
Nhưng trong lòng không hề yên ổn, mà mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra.
... Cái quỷ gì đây?!
Diêm Hàn ngã ngồi trên giường, tháo cặp kính không gọng xuống ném đi thật xa, trước mắt một mảnh mơ hồ.
......
Cơ thể thì là cơ thể mình thật. Nhưng tóc của cậu tuyệt đối không có dài như vậy, cậu cũng có bị cận đâu.
Quan trọng hơn, trên khóe mắt phải có một vết sẹo dữ tợn đã theo cậu mấy năm nay, bây giờ chỗ đó trơn bóng như lúc ban đầu, một chút dấu vết từng bị thương cũng không có.
Chuyện này quá quỷ dị, nhưng Diêm Hàn chẳng kịp suy nghĩ thêm, vì trong đầu cậu đột nhiên vang lên một chuỗi âm thanh.
[Chào mừng đến với thế giới mộng đẹp.]
[Kỹ năng được kích mở.]
[Kỹ năng được kích mở.]
[Cơ thể đang tái tạo, xin chờ trong giây lát...]
Diêm Hàn:???
Từ sâu trong đại não vang lên tiếng máy móc leng keng, chói tai vô cùng, như hận không thể đánh vào tận linh hồn cậu.
Cơ hồ ngay khi tiếng nói kết thúc, Diêm Hàn thấy hai mắt mình trợn ngược, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
Nói mê cũng không hẳn là mê.
Ý thức của cậu thoát ly khỏi thân thể, nhưng lại thanh tỉnh vô cùng.
Âm thanh máy móc giới thiệu hết thảy về thế giới mộng đẹp này cho cậu nghe.
Đơn giản mà nói chính là cậu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cơ thể bị Chủ Thần vớt tới đây, tiến hành chữa trị rồi dung hòa với một đồng chí tên "Nhan Hàm", hiện tại cậu phải lấy thân phận này để sống, đồng thời còn phải hoàn thành một loạt nhiệm vụ Chủ Thần giao cho.
Nội dung nhiệm vụ rất dài, Diêm Hàn đầu óc ngu ngơ, nghe xong mơ mơ màng màng, một hồi cũng không biết đối phương muốn làm cái gì.
Nhưng có một điểm cậu rất rõ ràng.
... Mình tám phần mười là về không được rồi.
Lúc ý thức lần nữa tiếp nhận thân thể, Diêm Hàn đột nhiên bật dậy khỏi giường.
Sau khi được Chủ Thần cải tạo, tầm nhìn của cậu rõ ràng hơn hẳn, nhưng Diêm Hàn vốn không cận thị nên không chú ý đến điểm này.
Cậu vừa tỉnh, đã bị một tiếng hét thất thanh làm cho hết hồn.
"Á! Bạn, bạn nhỏ, em em em tỉnh rồi? Em thấy sao rồi?"
Diêm Hàn ngẩng đầu lên nhìn, là vị giáo viên y tế ban nãy đã gặp qua một lần.
Anh chàng này thoạt nhìn rất trẻ, lớn lên cũng đẹp trai, nhưng không hiểu vì cái gì mà lúc la lúc hét.
Mặt trời đã lặn, sắc trời bên ngoài chỉ thời điểm chạng vạng hoàng hôn.
Sau khi tiếp nhận thân phận mới, biết mình được quay lại sân trường cao trung, không cần biết như thế nào, Diêm Hàn vẫn cảm thấy nội tâm mình đang ẩn ẩn hưng phấn.
Thôi học cao trung là chuyện cậu hối hận nhất.
Hối hận mình niên thiếu ngông cuồng.
Hối hận mình không có chí tiến thủ.
Ở thế giới trước Diên Hàn đã sớm không còn vướng bận, bây giờ cho cậu thêm một lần cơ hội, cậu sẽ xem nó là bánh có nhân từ trên trời rơi xuống, trân trọng nhận lấy.
Từ giờ trở đi, cậu chính là Nhan Hàm.
Nhưng dù là vậy, anh Diêm vẫn là anh Diêm, Diêm Hàn không thích bị người khác nhìn chằm chằm.
Giáo viên y tế ban nãy còn nghiêm khắc mắng học sinh, bây giờ nhìn thấy cậu, thế mà bắt đầu cà lăm, cậu rõ ràng chẳng bị gì, anh ta lại lắp bắp dong dài mãi.
"À ừ thì, bạn nhỏ em thấy thể nào rồi? Em em em hình như không giống ban nãy nhỉ? Em tên Nhan Hàm à?"
Diêm Hàn lễ phép cười cười với giáo viên, nói "Chỉ bị bóng rổ đập trúng thôi ạ, em ngủ một giấc nên khỏe hơn rồi, cảm ơn thầy, bây giờ em về lớp học."
"Không phải, em chờ một chút..." Bác sĩ áo trắng trẻ tuổi muốn ngăn cậu lại, nhưng có chút ngượng ngùng, hình như là quên mất mình muốn nói gì rồi.
Đối phương nói không rõ, Diêm Hàn cũng không biết anh ta muốn gì.
Cậu đợi một lát, lại có hơi mất kiên nhẫn, đành phải nói "Em là học sinh năm nhất lớp mười bảy, thầy có chuyện gì thì cứ tìm em."
Sau đó rời khỏi phòng y tế.
Bác sĩ trẻ tuổi hơi mở miệng, bóng lưng thon dài tinh tế kia đã ra khỏi phòng.
Trong đầu vẫn là khuôn mặt xinh đẹp của đối phương ——
Kỳ lạ, tuy rằng anh ta không phải nhan khống, nhưng một người đẹp như vậy, nhất là khi nhan sắc đã đạt tới loại trình độ này, đáng lẽ mình phải phát hiện từ lúc người nọ vừa mới được đưa đến mới đúng! Đối phương vừa tháo mắt kính ngủ một giấc mà cứ như đổi thành người khác, là chuyện gì đây!
Chẳng lẽ một người không mang kính với một người mang kính khác biệt như vậy sao?... Đúng rôi, mắt kính!
"Tôi nhớ ra rồi, nè bạn nhỏ! Mắt kính của em để đây này!"
Thế giới này với Diêm Hàn mà nói thì vẫn có chút kỳ ảo.
Sau khi tiếp thu thông tin của "Nhan Hàm", Diêm Hàn vừa đi đường, vừa sửa sang những chuyện Chủ Thần vừa nói cho cậu.
Thế giới mộng đẹp cũng không phải là một thế giới thật sự tồn tại, tuy rằng rất chân thật, nhưng "Nhan Hàm" chỉ là một nhân vật mà thôi.
Đây là thiết lập nữ sinh rất cơ bản, vẻ ngoài quê mùa, tính cách hướng nội, thành tích học tập không tốt không xấu, không có sở trường đặc biệt cùng không có bạn bè, trong lớp học là một loại tồn tại trong suốt.
Nhiệm vụ hiện tại của Diêm Hàn chính là đóng vai nữ sinh này, ngăn cơn sóng dữ, đạt được năm thành tựu cơ bản: đức trí thể mỹ lao.
Nhưng đức trí thể mỹ lao là gì?
(Edit: đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ, lao động.)
Chủ Thần nói với cậu rất nhiều, Diêm Hàn cũng tự tổng kết, túm lại là phải trở nên trâu bò.
Cái gì mà học tập, thể dục, lao động, mặt nào cũng phải trâu bò hết.
Thật ra cũng chẳng có gì.
Đối với một người được trở về trường học như cậu mà nói, trở thành hạng nhất là một mục tiêu vô cùng dụ hoặc vô cùng có tính khiêu chiến, Diêm Hàn cảm thấy dù con đường phía trước dài đến đâu, khó khăn đến đâu cũng chẳng sao cả.
Nhưng vì sao cậu phải giả gái đi làm nữ sinh trung học?!
Mặt dù anh Diêm không cao tới mét tám, nhưng mét bảy đâu phải là không tới.
Muốn một thằng đàn ông thân cao mét bảy như cậu giả gái đến trường?
Đậu xanh quá đáng rồi đấy!
Đối với việc mình phải làm Diêm Hàn cũng có chút chết lặng.
Bên này cậu đang rối rắm, nên không chú ý được mình đã ra khỏi khu giáo vụ, đi đến sân thể dục.
Chuông tan học đã vang, buổi chiều năm giờ là thời gian ăn cơm tối.
Nhưng trung học Lộc Trạch là trường nội trú, sau giờ cơm tối còn có lớp học thêm với tiết tự học, cho nên bây giờ sân thể dục vô cùng náo nhiệt.
Trùng hợp hôm nay có mấy lớp hẹn đánh bóng rổ, nên rất nhiều người không đến nhà ăn, mua bánh mì trà sữa cùng đồ ăn vặt ở siêu thị rồi chạy đến sân thể dục xem bóng rổ.
Học kỳ hai vừa mới khai giảng không lâu, băng tuyết tan, nhiệt độ ấm dần, là loại thời tiết thích hợp để ra ngoài hoạt động gân cốt.
Mà trường học vĩnh viễn là nơi tràn ngập sinh cơ cùng sức sống.
Trừ năm ba chuẩn bị tiến vào cuộc chiến thi đại học sinh động không nổi, các khối khác chính là tràn đầy hơi thở thanh xuân, hiệp đầu của trận đấu mới bắt đầu không lâu, ngoại trừ mấy nam sinh trong sân đã thay đồng phục, thì những người khác đang vây vài vòng quanh lưới để xem chiến, sôi nổi reo hò trợ uy cho kiện tướng bóng trổ mà bọn họ hâm mộ ——
"Ngụy Ninh Hâm! Ngụy Ninh Hâm!"
"A a a Ngụy Ninh Hâm đẹp trai quá!"
"Học trưởng Cảnh Thần! Học trưởng Cảnh Thần cố lên nhé!"
Nhưng Diêm Hàn đang suy tư đương nhiên không gia nhập đám người này rồi.
Nhìn thấy đằng trước có một đám người liền theo bản năng vòng qua, tuy cậu còn trẻ, nhưng bỏ học sớm, cũng vào xã hội sớm, từ trong xương đã không còn là học sinh ngây thơ hồn nhiên, nhiệt tình bồng bột.
Diêm Hàn không xem thi đấu, học sinh đang chuyên chú vây xem cũng không ai chú ý đến cậu.
Nhưng ngay lúc này, Diêm Hàn đột nhiên nghe thấy tiếng còi dồn dập, còn có tiếng kinh hô của đám người xung quanh, đột nhiên nhìn thấy quả bóng rổ đang vun vυ't bay đến một nơi...
"Á!"
Nói thì chậm mà hành động thì nhanh, mắt thấy quả bóng sắp đập vào đầu một nữ sinh, Diêm Hàn không kịp nghĩ nhiều, bước nhanh mấy bước, lại duỗi tay ra, quả bóng "bốp" một cái đập vào tay cậu, một tay khác của Diêm Hàn thì đỡ thân thể của người kia, vững vàng cố định quả bóng dưới cánh tay.
Nháy mắt hai chân đáp xuống đất, toàn trường trở nên an tĩnh!
Một loạt động tác này của cậu quá nhanh, những người khác còn chưa kịp phản ứng lại, Diêm Hàn đã quay đầu hỏi nữ sinh suýt nữa bị bóng đập "Cậu có sao không?"
Giọng của cậu vừa nhẹ vừa khàn, nhưng lại không trầm thấp.
Ngữ điệu thong dong, lộ ra một cổ biếng nhác, nghe rất khó phân biệt nam nữ.
"Không sao..." Nữ sinh suýt bị bóng đập ngẩng đầu nhìn cậu, nhỏ giọng nói.
Diêm Hàn cũng không chú ý tới ánh mắt của cô, ngoại trừ kinh hoảng, còn có một loại kinh diễm không tên.
Diêm Hàn định ném bóng rồi đi luôn, bỗng nhiên nghe thấy đám người nghị luận "Vậy là làm sao?"
"Là Ngụy Ninh Hâm hả? Hôm nay cậu ấy làm sao vậy?"
"Hôm nay Ngụy Ninh Hâm làm sao vậy, cứ tức giân mãi, mới hồi chiều còn đập trúng một người, cậu ta có chơi đàng hoàng được không đấy..."
"Vầy thì còn đánh bóng gì nữa..."
Cùng lúc đó có người thô bạo kêu lên "Má! Nhìn gì mà nhìn! Bóng đâu? Thất thần cái gì, còn không mau đi nhặt bóng đi!"
Ngay sau đó đám người bị thô lỗ đẩy ra, một nam sinh trông cao tầm mét tám, mang đồng phục chơi bóng rổ tức giận đi về phía cậu.
Khuôn mặt nam sinh này phổ thông, mặt mụn hung dữ nên cũng chẳng nhìn ra đẹp hay không đẹp, nhưng tay dài chân dài, cơ thể cân đối.
Cậu ta bị Ngụy Ninh Hâm rống trước mặt bao người nên rất khó chịu, lại không dám phản kháng, đành phải dùng dằn đi nhặt bóng.
Nhưng đi đến trước mặt Diêm Hàn, lúc nhìn thấy cậu nam sinh này đột nhiên sửng sốt, nửa ngày mới duỗi tay ra, muốn duy trì khí thế ban nãy, ngang ngược nói "Đưa bóng đây."
Loại chuyển biến này làm ngữ khí của cậu ta có hơi gượng gạo.
Diêm Hàn bình tĩnh nhìn cậu ta một cái, không chỉ không trả bóng, con nương theo con đường nhỏ mà cậu ta vừa mở, bình thản đi vào sân bóng.
Tuy cậu lớn tuổi hơn mấy người này, nhưng cũng còn tính là trẻ trung khỏe mạnh.
Huống chi Diêm Hàn có một tật xấu, xét từ góc nào đó, thì cậu...
Không biết nén giận.
Diêm Hàn đi vào sân hỏi "Ai là Ngụy Ninh Hâm?"