[Kha Chương] Thơ Ngây Có Độc

Chương 5: Phiên ngoại

[ Dù cho toàn thân đau thương ra sao, có chút tốt đẹp có thể thay đổi thân xác.]

Cận thận tránh đống hộp giấy đi về phía cái đầu đầy lông mềm mại ở giữa phòng, Lưu Chương cầm sách vi tích phân bên cạnh cất chúng đi.

"Làm gì đấy?"

Họ vừa mới chuyển đến nhà mới. Mấy ngày nay luôn bận rộn quét dọn sửa sang, lại đυ.ng phải tuần thi địa ngục, bận đến độ muốn sặc chết, vậy mà Châu Kha Vũ lại ngồi ở đây lười biếng.

"Không có gì..." Châu Kha Vũ cúi đầu trốn đằng sau thùng.

"Chột dạ cái gì..." Lưu Chương cũng không dễ bị lừa như vậy, hai bàn tay đưa vào áo trêu đùa hắn.

Châu Kha Vũ tránh trái tránh phải, đáng tiếc xung quanh toàn là thùng giấy, căn bản không có chỗ để chạy thoát khỏi nanh vuốt ma quái của ai đó.

"Thật ngứa... Đừng cù nữa AK..." Hắn cười đến độ thở không ra hơi, không cẩn thận buông quyển sách trong tay.

Lưu Chương nhặt lên phủi bụi, thì ra không phải sách, là một cuốn album ảnh. Y tò mò lật ra, trong album chỉ có vài tấm ảnh cũ, đều là ảnh thường ngày của một cậu bé, có ảnh chụp một mình, có ảnh chụp chung với người nhà.

Một bức ảnh trong đó là một cậu bé mập mạp cười đến vô cùng rực rỡ, đối diện với ống kính, khoanh tay, đeo kính râm, còn nhỏ tuổi đã mang bộ dáng phú nhị đại nhưng lại vô cùng đáng yêu.

"A, không được xem! KHÔNG! ĐƯỢC! CƯỜI! Không phải em..." Châu Kha Vũ nhìn thấy Lưu Chương mở album, đột ngột bật dậy, kết quả không cẩn thận đυ.ng phải đèn treo trên đỉnh đầu.

Hắn vài năm nay người thật sự cao đến độ không hợp lẽ thường, vượt qua 1m9 còn không dừng lại, ngày nào đó không chừng sẽ cao đến 2m mất. Gấp đến độ mỗi ngày trước khi đi ngủ Châu Kha Vũ đều cầu nguyện với ông trời để mình đừng cao thêm nữa.

"Anh cũng không nói là em." Lưu Chương cười trên nỗi đau của người khác lại gần xem người nào đó chân tay vụng về, trong lòng quyết định phòng khách phải đổi đèn cao thêm chút nữa.

"Hóa ra lúc bé em còn mập mạp nhỉ, có vẻ cấp hai em gầy hơn nhiều, người mập quả là có sức lực tiềm tàng."

"Làm sao anh biết được dáng vẻ em khi cấp hai." Châu Kha Vũ ủy khuất xoa đầu mình, không quên mượn cơ hội ở trên người Lưu Chương bán thảm một hồi.

Châu Kha Vũ thật sự không nhớ.

Điều này cũng không kì lạ. Dù sao khi mình học cấp ba với mình hiện tại cũng khác biệt rất lớn. Khi đó y rất gầy, cũng không cao, thêm trái tim có vấn đề, sức khỏe luôn không tốt, nhìn qua hệt như học sinh cấp hai. Sau thời gian huấn luyện cao được hơn 1m8.

Hừ, cùng người khổng lồ chưa trưởng thành của người 1m8 thì so không nổi.

"Chuyện em không biết vẫn còn rất nhiều nữa. Anh còn là đàn anh của em đấy, em trai."

Lưu Chương kiễng chân xoa xoa mái tóc mềm mại xõa tung của Châu Kha Vũ, rất hài lòng. Tuy rằng Châu Kha Vũ rất thích cún con, nhưng họ không có sức lực để nuôi, dù sao thì một con cún dính người như Châu Kha Vũ là đã đủ phiền toái rồi.

- -----

Xé toàn bộ sách giáo khoa ném vào thùng rác, lại thu tất cả đồ còn lại trong ngăn bàn, Lưu Chương đeo túi sách nhanh chóng chạy ra khỏi phòng sách.

Tiết tiếp theo là kinh tế học vĩ mô của Joe, y vốn dĩ còn muốn nói chuyện với cô. Y rất thích phong cách giảng bài của cô, đối phương cũng rất tán thưởng y.

Chẳng qua bản thân muốn nhân lúc muốn nhanh đến lớp. Đáng tiếc suy đoán nhỏ nhoi của bản thân có lẽ là không trốn được mà muốn cùng sách giáo khoa của y trong thùng rác làm bạn.

"Ai da, đây là ai ta? Học sinh tốt Lưu Chương hôm nay muốn trốn học?"

Túi sách mang theo lại một lần bị người thứ hai kéo lại ở chỗ quẹo, trên giày trắng đá bóng của y xuất hiện một vết bẩn chói lọi.

Chỗ này rốt cuộc khi nào mới lắp camera, nhưng mà lắp rồi thì có tác dụng không?

Mấy dấu chân lần trước y chải bao lâu mới chải sạch sẽ...

Lưu Chương nghĩ, nửa tiếng, hay là một giờ? Y còn cố ý nhân lúc ba mẹ không ở nhà, một mình trong phòng vệ sinh dùng bột giặt và kem đánh răng dây dưa mất nửa ngày.

Đoán chừng bọn họ mượn cớ đi vệ sinh để ra ngoài, chắc là nán lại không lâu. Lưu Chương dứt khoát ném túi sách xuống đất, không nhìn bọn họ đi về phía trước.

"Mày điếc rồi, còn câm à? Tao gọi mày đấy."

Bầu không khí trong góc tối nồng nặc mùi khói thối, vài đứa cười ha ha đe dọa.

Dạ dày Lưu Chương lập tức kêu gào khao khắt nôn mửa, y kiềm chế không được ngồi xuống bắt đầu nôn khan.

"Chúng tao không đánh nữa, được chưa." Nụ cười của Hoàng Phát bén nhọn chói tai, nháy mắt sau lưng áo tay ngắn màu trắng của Lưu Chương hơn nửa dấu chân.

"Sao mày đá như thế chứ! Ngu *, rõ ràng quá, đợi lát nữa bà già kia lại hỏi."

"Thì nói là không cẩn thận đá phải. Trên mặt không có vết thương là được. Bà ta có thể làm gì chúng ta, bản thân bả cũng cố tình giả vờ thôi.

Thật choáng, Lưu Chương cuối cùng cũng không chế được mong muốn nôn mửa, dùng toàn lực chống đỡ cơ thể, nhưng cảm thấy vị chua không ngừng dâng lên.

Thật buồn nôn, y nghĩ, rất khó chịu, đầu rất choáng, thật phiền...

Buồn nôn, rất buồn nôn...

Trong hộp đồ dùng của y hình như có một con dao mĩ thuật tạo hình, Lưu Chương kìm nén cơn run rẩy của mình.

Có hay không, rốt cuộc có hay không có?

Không sao chứ, Lưu Chương.

Không sao chứ? Bạn cùng bàn hôm nay nói chuyện với y nhiều hơn thường ngày, lớp trưởng ngồi trước vẫn luôn quay đầu nhìn y, đã nhìn hai ba lần. Y hình như rất thích vẽ, trong hộp đồ dùng có đem dao mỹ thuật tạo hình nhập khẩu của Nhật Bản.

"Cậu nghe nói rồi à?" "Cái gì." "Cậu ấy muốn nghỉ học."

"Tớ không nghe rõ..." "A, thật đáng tiếc thành tích của cậu ấy rất tốt." "Nhanh lên lớp thôi, đừng nói nữa." "Trước đây tớ nhìn thấy đám người kia nói chuyện với cậu ấy trong phòng vệ sinh..."

"Phiền chết giáo viên chủ nhiệm rồi." "Hình như ba mẹ đều tai nạn xe..." "Hôm nay kết quả thi sẽ có à?" "Không thể được!" "Giáo viên nói đấy."

Lưu Chương quỳ rạp trên sàn, trong đầu nhớ đến vô số câu hỏi. Y nhớ ra rồi, y cố ý hỏi học sinh kia muốn nữa không, coi như làm quà chia tay.

"Cậu có thể tặng tớ dao mĩ thuật tạo hình không? Tớ muốn một cái, cảm thấy chất lượng rất tốt."

"Nghe nói ba mẹ cậu ấy chết rồi, ài, tai nạn xe." Hoàng Mao cười đùa cợt nhả quát tên mập.

"Ài, thảm thế, vậy chúng ta hôm nay có phải là tha cho người ta không?"

Lưu Chương gắng sức bỏ qua đám chó * này, thì ra cũng không có khó như vậy. Y cuối cùng chạm vào con dao mĩ thuật tạo hình trong túi, nhãn hiệu này xác thực rất tốt, lưỡi dao so với các loại khác cứng hơn sắc hơn, cũng không biết có thể đâm sâu bao nhiêu.

"Chúng mày đang làm gì đấy?"

Một học sinh nam không rõ từ đâu xuất hiện, tóc mái đen che khuất ánh mắt, mặc hoodie GAP màu xám, một thân rất cao, so với tất cả mọi người đều cao hơn một cái đầu.

"Mày từ đâu? Mày biết chúng tao là ai không mà xen vào việc của người khác."

"Ồ, vậy mày biết tao là ai không?" Nam sinh khinh thường nói, không có ý định rời đi. "Lý Phi còn đang ở bệnh viện số 3. Bọn mày không đi thăm à?"

"... Tao nghe Lý Phi nói hắn trước đây bị người xã hội đen đánh."

"Không phải chứ."

"... Nhãi này hù ai đây."

"Chào cô ạ." Chàng trai bỗng nghiêng người, vẫy tay với tầng dưới, lớn tiếng nói.

"Đệt! Tiện nhân kia có phải đến rồi không?"

"... Bà ta có phải thấy chúng ta không quay lại nên chạy ra ngoài xem?"

"Anh, hay là hôm nay bỏ đi." Hoàng Mao kéo cánh tay tên mập chạy lên lầu, đối phương hùng hùng hổ hổ rời đi, còn dùng sức đυ.ng vào vai chàng trai.

Lưu Chương thu lại con dao mĩ thuật vào trong túi, gắt gao nhìn chằm chằm bọn chúng đang lên tầng.

Một bàn tay ấm áp chạm vào lòng bàn tay y, kéo y từ dưới đất đứng dậy. Lưu Chương sửng sốt, khẽ nói: "Cảm ơn em, nhưng lần sau đừng thấy việc nghĩa liền hăng hái làm."

Nam sinh này tuy răng người cao, giọng nói cũng rất non nớt, đoán chừng là một học sinh cấp hai, không biết làm sao lại chạy đến đây.

Hắn sẽ không bị trả thù chứ... Lưu Chương thở dài, không nghĩ liên lụy đến người tốt vô tội, còn là một cậu bé...

Trên túi áo của đối phương lộ ra một góc phiếu thành tích --- DANIEL, Samantha, màu đỏ A+.

Lưu Chương bỗng nhiên muốn cười, xem ra họ thực sự rất có duyên phận, giáo viên sáng tác cấp hai của y cũng là bà.

"Không sao, bọn nó không dám chọc em." Đối phương không cho là đúng, khom lưng chỉ tay y.

"A..." Lưu Chương nhìn khuỷu tay, bên trên chảy ra một chút máu, chắc là da bị rách khi vừa nãy ngã xuống.

"Không sao."

Đứa bé trai đưa một tờ giấy sang, bên trong vậy mà còn có một cái kẹo socola.

"Em trên người bây giờ chỉ có giấy và kẹo..." Đối phương ngại ngùng gãi gãi đầu, "Đây là kẹo rất ngon đấy." Mắt hắn sáng lấp lánh, bản chất vẫn là một bạn nhỏ.

"Cảm ơn." Lưu Chương bóc kẹo đút vào trong miệng, giấy gói kẹo còn lại siết chặt trong lòng bàn tay.

Ừ... đúng là ăn rất ngon, rất ngọt. Lưu Chương bỗng thấy mắt mình cay, cúi đầu ra sức chớp mắt, không chịu được mà khóc, trước mặt người lạ khóc cũng quá mất mặt rồi.

"Em cảm thấy anh nên đi bệnh viện khám đi, anh nói với ba mẹ anh... chuyện này chưa?" Đối phương cẩn thận xem vết thương của y, đề xuất.

Lưu Chương trầm mặc ngậm socola, ban đầu y không muốn khiến ba mẹ lo lắng, vì thế đối với bạo lực học đường im lặng không nói, hiện tại lại không biết xin ai giúp đỡ. Chẳng qua ngày mai đến nhà bà nội ở bên kia đi học, cuối cùng có thể thoát khỏi đám rác rưởi này.

Đối phương nhận thấy Lưu Chương đang lảng tránh, không tiếp tục truy hỏi, mà lơ đễnh tựa bên cạnh Lưu Chương, lấy ra phiếu điểm trong túi bắt đầu gấp máy bay.

"Ba mẹ em rất bận, cũng không có thời gian quan tâm em. Hôm nay là sinh nhật 14 tuổi của em, lúc đầu cả nhà định đi công viên trò chơi." Trong giọng nói của đứa bé lộ ra vẻ cô đơn.

"Chúc em sinh nhật vui vẻ!"

Lưu Chương vỗ vai hắn, hừm, hình như có hơi xấu hổ... Thế nhưng nhìn thấy dáng vẻ chán nản của đứa bé, y không biết vì sao lại hơi đau lòng, thật lòng hi vọng hắn có thể hạnh phúc.

"Cảm ơn anh..." Cậu bé kinh ngạc khi nhận được lời chúc từ người lạ, ngượng nghịu cười, khóe mắt cong cong, rốt cục hiện ra vài phần tính trẻ con.

Ánh nắng giữa trưa xuyên qua góc tầng gác, rơi trên người hắn, trong nháy mắt tất cả những bóng ma trong góc đều như biến mất không còn thấy, cậu bé tươi đẹp như là chàng diễn viên vĩnh viễn không sầu lo trong bức họa thanh xuân.

Hắn cười thả máy bay giấy lộn nhào trong tay ném đi, máy bay bay rất xa, không thấy rõ là nó đã rơi xuống chỗ nào.

Lưu Chương chăm chú nhìn sườn mặt hắn, trong khoảnh khắc nhận ra được người trước mặt lớn lên còn sẽ đẹp hơn nữa.

Ding---

Tiếng chuông của cấp hai bất chợt vang lên, trên sân thể dục một đám chim sẻ đến nhiễu loạn. Cậu bé chợt nhận ra điều gì, đứng dậy, ngập ngừng mở lời.

"Em... Em phải lên lớp rồi. Anh tên là gì, anh ở lớp nào?"

"Nhanh vào lớp đi." Lưu Chương không trả lời câu hỏi chỉ đẩy hắn.

Bây giờ trao đổi tên cũng không có ý nghĩa gì nữa... Nếu như có thể gặp sớm một chút, sẽ khác bây giờ không?

Họ còn không kịp nói lời hẹn gặp lại, chắc sau này cũng không bao giờ gặp lại nữa.

Đối phương chần chừ như muốn nói thêm gì đó, vẫn chầm chậm đi xuống cầu thang, bước chân lại bỗng chốc dừng lại ở cầu thang.

Chuông vào học lúc này vừa hay dừng lại, hắn xoay người, vẫy tay với Lưu Chương, lớn tiếng nói.

"Em là CHÂU! KHA! VŨ! Lớp 3 cấp hai."

Hắn nghiêm túc nói từng từ từng câu, không biết rằng có phải mong đợi người kia sẽ tới tìm mình hay không, sau đó không quay đầu rồi chạy xa.

- --

Sau đó Lưu Chương ở cửa hàng tiện lợi nhìn thấy socola nhãn hiệu kia thì sẽ thuận tay lấy một túi, cũng bất tri bất giác cũng yêu thích, nuôi thành một thói quen cũng không sửa được.

Ngày đó y tình cờ nghe thấy Khương ca nói Triệu thị gần đây đang tìm Châu gia gây phiền toái, tiện thể điều tra tài liệu liên quan, phát hiện ra tên và bức ảnh của con trai độc nhất của Châu gia.

CHÂU. KHA. VŨ

Thì ra là Kha trong giấc mộng Nam Kha, Vũ trong vũ trụ.

Lưu Chương nhìn chăm chú bức ảnh, quyết định bắt lấy cơ hội thứ hai vận mệnh cho y.

- --

"Cho nên nói khi em cấp hai anh đã nói chuyện cùng em, sao em lại không ấn tượng nhỉ?" Châu Kha Vũ kéo mặt y tỉ mỉ quan sát, như chó nghiệp vụ chăm chỉ làm việc, cố gắng tìm kiếm dấu vết còn lại.

Lưu Chương bất lực chụp lấy móng vuốt của hắn, tình yêu nhỏ đoán chừng đã sớm quên mình ngày đó đã rắc xuống ánh sáng mặt trời rồi. Bản thân y cũng kinh ngạc khi có thể nhớ rõ một lần gặp mặt lúc đó của họ như thế.

Hừm, chỉ có thể trên mức độ nào đó mà nói, y có tính là nhất kiến chung tình không?

"Em hình như nhớ ra rồi... Lưu Chương anh đừng động." Châu Kha Vũ từ đằng sau ôm lấy y không cho y đi.

"Có đi công viên trò chơi Lục Kỳ không? Sắp đến sinh nhật em rồi."

Lưu Chương cố gắng nói sang chuyện khác, nếu như hôm nay chỉ để nhớ chuyện cũ như thế thì đúng là thật sự dọn dẹp không xong, y chuyển nhà không phải là để cùng Châu Kha Vũ ngày ngày trong chuồng lợn ngủ.

Dù sao họ còn có tương lai rất dài để chia sẻ quá khứ với nhau mà.

End.