Trên chiếc Maybach, Hoắc Ngạn ôm chặt cô gái nhỏ vẫn chưa hoàn hồn đang không ngừng run rẫy: "Tiếu An An", nhẹ nhàng gọi cô Hoắc Ngạn chăm chú nhìn gương mặt đã bị đánh sưng lên của cô, đôi mắt cậu càng thêm thâm trầm.
Tiếu An An vẫn luôn im lặng, nghe có người gọi mình cô hơi ngước lên nhìn, Hoắc Ngạn ánh mắt dịu dàng nhìn vào mắt cô, Tiếu An An chưa bao giờ thấy ánh mắt như vậy của cậu - ánh mắt quan tâm, lo lắng, còn có cả...đau lòng, đau lòng sao? Không thể nào, dời mắt ra hướng khác Tiếu An An lúc này mới biết mình đang ngồi trên xe, bên ngoài ngôi biết thự trắng sang trọng rất thu hút cái nhìn người khác.
"Tớ..."
"Xuống xe trước"
Cắt ngang lời cô, Hoắc Ngạn nhổm người ôm cô ra khỏi xe, cửa xe đã có người mở sẵn, nhìn hành động của cậu Tiếu An An vội ngăn lại:" Tớ tự xuống được".
"Xác định?", vừa nói vừa nhìn cô từ trên xuống dưới.
Theo ánh mắt của cậu, Tiếu An An nhận thức được lúc này nhất định mình đang rất thảm hại, không cho cô thời gian suy nghĩ Hoắc Ngạn bế cô ra khỏi xe vào biệt thự.
"Cầm lấy"
Đang còn vẻ mơ mơ màng màng nhớ lại chuyện vừa xảy ra với mình, Tiếu An An giật nảy mình nhìn Hoắc Ngạn rồi lại nhìn bộ váy trên tay cậu: "Muốn tự mình tắm hay để tôi giúp em tắm?"
"Tớ tự tắm được", sau đó đứng lên định lấy váy tắm nhưng chưa chạm đến thì chiếc áo măng tô mà Hoắc Ngạn quấn trên người cô lúc này không phối hợp với cô mà tụt xuống.
Hoắc Ngạn nhíu mày nhìn thân thể của Tiếu An An, bộ quần áo cô mặc trên người bị xé rách nhìn không ra hình dạng, những vết bầm xanh xanh tím tím nổi lên rất đáng sợ, chỗ quần áo bị xé rách lộ những mảng thịt ra ngoài đều có vết bầm, còn những chỗ không nhìn thấy thì sao, rốt cuộc trên người cô có bao nhiêu vết thương?
Cuống quýt lấy áo quấn lại Tiếu An An nắm chiếc váy trên tay Hoắc Ngạn chạy vào phòng tắm.
"Thôi xong" cô nào biết phòng tắm ở đâu chứ, đang bối rối thì phía sau lưng tiếng Hoắc Ngạn chậm rãi vang lên :"Lầu hai phòng đầu tiên", sau đó chính là bóng dáng nho nhỏ vụt mất khỏi tầm mắt cậu. Thầm nghĩ vết thương trên người nhiều như vậy, không đau sao mà chạy nhanh như thế?
Trong bồn tắm Tiếu An An ngẩn người không biết qua bao lâu thì ngoài của vọng tiếng của Hoắc Ngạn: "Tiếu An An tôi cho em hai phút nữa để bước ra, nếu không tôi sẽ vào trong".
Hai phút?
Vội vã bước ra khỏi bồn tắm lau người thật nhanh, sau đó cầm chiếc váy lên định mặc vào thì phát hiện còn có cả áσ ɭóŧ và qυầи ɭóŧ, mặt Tiếu An An nóng lên, cô không ngờ Hoắc Ngạn còn chuẩn bị cả thứ này, cô vốn định mặc lại đồ lót cũ sau đó về kí túc xá sẽ thay lại.
Xuống lầu, Tiếu An An không nhìn thấy Hoắc Ngạn, nhìn xung quanh thì thấy cậu đứng gần cửa sổ đang nói chuyện điện thoại, không làm phiền cậu mà an tĩnh ngồi ở ghế sô pha đợi.
Lúc Hoắc Ngạn kết thúc cuộc gọi quay lại thì thấy cô rất ngoan ngoãn ngồi im lặng nhìn về phía trước, chắc chắn còn sợ chuyện hôm nay.
"Đi ăn cơm thôi".
Nhìn lên cậu cô hỏi: "Điện thoại của tớ cậu có thấy không?".
Hoắc Ngạn: "Đi ăn cơm trước sau đó sẽ đưa cho em".
Hoắc Ngạn đưa Tiếu An An đến một nhà hàng sang trọng của Pháp, đây chính là lần đầu tiên cô đi ăn ở một nơi như thế nhưng hiện tại cô không có tâm trạng thưởng thức, ăn được vài miếng thì dừng, Hoắc Ngạn cũng không ép.
"Cậu có thể đưa điện thoại cho tớ chưa", vừa ra khỏi nhà hàng Tiếu An An không đợi được nữa muốn lấy điện thoại, chắc chắn Tưởng Đồng đang rất lo lắng cho cô.
Đi phía trước thì bất ngờ quay đầu lại nhìn cô gái phía sau đang sốt ruột, Hoắc Ngạn hỏi: "Tiếu An An, em thật sự chỉ muốn lấy lại điện thoại nên mới đi ăn cơm với tôi sao?"
"Đúng vậy" Tiếu An An nói thầm trong lòng nhưng cũng chẳng dám nói ra: "Tớ chỉ muốn gọi điện thoại cho bạn tớ, cậu ấy sẽ rất lo lắng nếu không gặp tớ", cúi đầu nhỏ giọng lầu bầu Tiếu An An không có can đảm nhìn gương mặt đang có dấu hiệu nổi giận của Hoắc Ngạn.
"Về nhà sẽ đưa cho em"
Muốn nuốt lời?
"Hoắc...Hoắc Ngạn hôm nay rất cảm ơn cậu, nhưng bây giờ tớ phải về kí túc xá rồi, hay cậu đưa điện thoại cho tớ đi".
Nghe câu nói của Tiếu An An, cậu tiến lại gần cô một bước, cô thấy thế liền lùi một bước, cứ như vậy một tiến một lùi, đến khi Tiếu An An nhìn phía sau là bức tường thì muốn lách sang một bên của cậu, để tránh trường hợp giống như lần trước.
Hoắc Ngạn biết ngay ý đồ của cô, lại nhanh hơn đem cô vây giữa bức tường và l*иg ngực mình, cuối đầu bên tai cô nói: "Chỉ một câu cảm ơn đơn giản như vậy là xong?"
Hoảng loạn nhìn gương mặt đẹp trai nhưng chẳng nhìn ra chủ nhân của gương mặt ấy đang vui hay buồn, Tiếu An An nghe xong câu đó cảm thấy có chuyện chẳng lành sắp đến, quả nhiên câu tiếp theo của cậu đã để cho cô biết dự cảm của mình là chính xác: "Còn nhớ yêu cầu của tôi hay không? Bây giờ muốn cảm ơn thì làʍ t̠ìиɦ nhân của tôi".
Tiếu An An: "Không thể được"
Chuyện ngày hôm nay suy cho cùng chính là vì cậu nên mới xảy ra, cậu làm sao lại vẫn muốn cô làʍ t̠ìиɦ nhân?
"Tại sao?", làʍ t̠ìиɦ nhân của cậu có gì không được, huống chi có bao nhiêu cô gái khác cầu mà còn không được.
Vì cô sợ cậu, từ nhỏ cô chỉ tiếp xúc với những người thân thiện, gần gũi họ lúc nào cũng vui vẻ. Còn Hoắc Ngạn, khi đến gần cậu cô luôn cảm thấy một sự áp bức khó diễn tả, cậu luôn tỏ ra lạnh lùng, khó gần, nhất là ánh mắt cậu khiến cô sợ hãi. Lúc này ánh mắt đó lại đang chăm chú nhìn cô, một sự chiếm hữu hiện rõ rệt, cô thật muốn chạy thật nhanh, tránh cậu thật xa.
"Tớ..."
"Hoắc Ngạn"
Nhìn về phía vừa phát ra tiếng, Tiếu An An thấy một cô gái mặc trên người bộ váy mới nhất của Channel, gương mặt trang điểm tinh xảo, nụ cười vẫn giữ vững trên môi, Tiếu An An chỉ biết thốt ra ba chữ "Thật xinh đẹp".
"Hoắc Ngạn là em đúng không?", thấy cậu không có ý đáp lời cô ta lên tiếng hỏi lần nữa.
Hoắc Ngạn vẫn không quan tâm.
"Trả lời tôi", giọng nói bắt đầu mang vẻ tức giận khiến cho người trước mặt dám bỏ qua cậu mà ngắm nhìn người khác là Tiếu An An phải giật mình quay đầu lại nhìn cậu.
Rút hết can đảm cô nhắc nhở: "Có người tìm cậu"
"Tôi không muốn nói lại lần nữa", nhưng đổi lại là tiếng quát của cậu. Mắt của Tiếu An An đã đỏ lên, ngân ngấn nước. Cậu khiến cô rất sợ.
"Hoắc Ngạn có chuyện gì từ từ nói em dọa cô ấy rồi", thấy Hoắc Ngạn không đếm xỉa cô ta vẫn tỏa ra bình tĩnh nói, như một người thân thiết mà khuyên ngăn cậu.
Không ngờ Hoắc Ngạn quay gương mặt đầy tức giận sang cô ta hét lớn: "Không phải chuyện của cô. Cút!"
Bất ngờ với thái độ của Hoắc Ngạn, gương mặt có phần méo mó nhưng vẫn giữ thái độ ưu nhã như cũ nói: "Vậy chị đi trước lần sau gặp lại nhé", sau đó xoay người rời đi.
Còn Tiếu An An thật sự bị thái độ của cậu dọa đến phát khóc, Hoắc Ngạn tay nâng gương mặt đầy nước mắt của cô lên, ép cô phải nhìn mình sau đó bá đạo ra lệnh cho cô: "Không được khóc".
Nước mắt càng tuôn ra dữ dội hơn, cô cố gắng ngăn không cho nước mắt chảy ra, lại lấy tay lau lung tung trên mặt, cô sợ nếu cô còn khóc Hoắc Ngạn sẽ gϊếŧ chết cô mất. Nhưng càng lau nước mắt lại rơi càng nhiều, Tiếu An An hiện tại tay chân đã run rẩy rồi.
Chợt hai tay bị nắm giơ lêи đỉиɦ đầu, sau đó đôi môi bị giữ lấy, Tiếu An An mở to hai mắt nhìn gương mặt của Hoắc Ngạn gần sát mặt mình, mạnh bạo mà hôn lên môi cô. Không cho cô có thời gian định thần lại Hoắc Ngạn nhanh chóng tấn công thần tốc vào khuôn miệng cô, đầu lưỡi nhanh chóng đảo hết mọi góc ngách, chiếm lấy tất cả vị ngọt của cô.
Đầu óc Tiếu An An như không còn hoạt động được nữa, sự sợ hãi quá mức khiến cô không còn biết mình tiếp theo nên làm gì. Cô thật sự rất mệt, cơ thể đau đớn, tinh thần không ổn định, cứ như thế Tiếu An An chính thức quá sức mà ngất đi, thấy cô muốn ngã ra phía sau, hơi hoảng hốt Hoắc Ngạn nhanh chóng ôm cô vào lòng, bế cô lên nhanh nhất có thể vào xe chạy đến bệnh viện.