"An An, An An mau dậy đi phải đến lớp rồi!"
Tưởng Đồng đã gọi ba lần rồi nhưng Tiếu An An vẫn nằm yên trên giường không nhúc nhích: "An An cậu không sao chứ, có phải bị bệnh rồi không trả lời tớ đi".
Sau đó chỉ nghe được giọng nói rất nhỏ từ trong chăn phát ra của Tiếu An An: "Tớ không sao, cậu đi học trước đi".
"Hôm nay không phải ngày cậu đến lớp mới sao, mau dậy đi ngày đầu đã đến trễ thì không tốt đâu".
Tiếu An An từ trong chăn bật dậy, Tưởng đồng còn tưởng rằng cô vừa nhớ nên gấp gáp chuẩn bị đến lớp nhưng: "Tớ sẽ không đến lớp mới, tớ vẫn sẽ học chung với cậu".
Tưởng Đồng: "..."
Thái độ này hình như không thích hợp: "Được được như vậy tớ đợi cậu thêm mười phút nữa cậu mau nhanh chuẩn bị".
"Nhưng....tớ không dám đi học", cô sợ gặp phải Hoắc Ngạn.
"Tại sao?"
Chỉ thấy Tiếu An An cuối đầu không nói gì: "Được rồi có phải không khỏe đúng không, cậu nghỉ ngơi đi tớ sẽ xin phép giúp cậu".
Thấy Tưởng Đồng không có ý thật sự muốn biết nguyên nhân Tiếu An An thầm thở nhẹ ra, chuyện này cô không muốn để người khác biết.
"Khi nào về tớ sẽ mua bữa trưa cho cậu, trên bàn còn ít bánh cậu ăn đỡ nhé", Tiếu An An nhẹ gật đầu.
Buổi trưa khi bốn người đang ăn cơm trong phòng Tiếu An An cảm nhận hình như có chuyện gì đó không đúng lắm: "Có chuyện gì tớ không biết sao?"
"..."
"Đã xảy ra chuyện gì sao?"
"..."
"Các cậu đừng như vậy, ai nói cho tớ biết có chuyện gì đi"
"An An cậu và Hoắc Ngạn thật sự không quen biết sao?"
Lúc này đến phiên Tiếu An An im lặng: "Tiểu Đồng sao cậu lại hỏi vậy?"
"Hay cậu lên mạng xem thử đi"
Ngay sau khi Tưởng Đồng nói xong một chiếc điện thoại mở sẵn diễn đàn với một tin đang rất hot của đại học B ra trước Tiếu An An, cô thuận tay nhận lấy lướt một chút tin tức trong đó, lúc sau cô suýt rơi luôn điện thoại của Nhược Tuyết.
Trên diễn đàn là tấm ảnh cô và Hoắc Ngạn "ôm nhau" ngày hôm qua, trên đó ác ý nói cô không biết xấu hổ quyến rũ Hoắc Ngạn. Bài đăng lan truyền khắp trên diễn đàn kèm theo lời những dòng mắng chửi thậm tệ nói cô hoặc là đĩa mà đòi đeo chân hạc hoặc là cô chẳng khác nào những cô gái được bao nuôi dâʍ đãиɠ và còn rất nhiều lời mắng chửi khác.
"Tiếu An An không được yếu đuối, không được khóc mình không có như vậy, mình không phải sợ", tự trấn an bản thân xong Tiếu An An không nói một lời nào đeo ba lô định chạy ra khỏi phòng.
"An An cậu định đi đâu, cậu hiện tại đừng ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm đó", may mà Tưởng Đồng nhanh chân chạy cản lại hành động muốn chạy ra ngoài của Tiếu An An.
"Đúng vậy bây giờ ra ngoài chẳng khác nào cậu đang tự kiếm nguy hiểm cả, cậu không biết ở trường có bao nhiêu người ái mộ Hoắc Ngạn sao, bọn họ chắc chắn đang rất ganh tị với tấm ảnh cậu với Hoặc Ngạn ôm nhau kia, có thể đang đợi cậu ở dưới lầu kí túc xá, cậu mà để họ bắt được thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi", Nhược Tuyết cũng lo lắng đi lại phân tích.
"Không phải như vậy, mình không có quyến rũ Hoắc Ngạn, cũng không có ôm nhau với cậu ta, mình muốn đi giải thích"
"Không có?"
Nghe giọng đầy mỉa mai kèm theo ganh ghét, ba người đang đứng trước cửa phòng đồng thời nhìn về phía Thẩm Giang đang ngồi nhìn điện thoại: "Thẩm Giang cậu nói vậy là ý gì?"
"Cậu ấy nói không có hai cậu tin à? Nếu không có thì tấm ảnh trên mạng kia ở đâu ra, cho dù là ghép cũng sẽ không sinh động được như vậy. Nói cách khác Tiếu An An cậu chính là muốn quyến rũ Hoắc Ngạn còn giả vờ vô tội", ngón tay chỉ thẳng vào Tiếu An An như thẩm phán trên tòa đang chỉ tội tội nhân.
"Thẩm Giang cậu đã hiểu lầm tớ rồi tớ..."
"Vậy cậu giải thích tấm ảnh trên mạng là thế nào, không lẽ Hoắc Ngạn tự chạy lại ôm cậu à?", không đợi Tiếu An An nói hết Thẩm Giang đã lớn tiếng cắt ngang.
"Đúng là như vậy à không đúng chính là mình lỡ va trúng cậu ta mà thôi"
Chuyện Hoắc Ngạn thật sự ôm chặt cô, Tiếu An An không muốn nói vì nếu nói chuyện đó sẽ phải nói đến cậu ta muốn cô làʍ t̠ìиɦ nhân của cậu, cô không muốn để người khác biết.
"Va phải? Tiếu An An cậu dùng một lý do để che đậy chuyện cậu chủ động muốn lại gần Hoắc Ngạn như vậy không chán sao?"
"Cậu nếu đã không tin thì tớ nói gì cũng vô dụng, tớ cũng không muốn giải thích với cậu nữa", quay lại bàn ăn cô ăn tiếp phần cơm của mình.
"Chẳng qua thì sự thật đúng như vậy, cậu chính là không còn gì để nói"
"Thẩm Giang cùng là bạn chung phòng cậu có cần phải nói như thế không?", Tưởng Đồng cô thật sự chịu không nổi thái độ này của Thẩm Giang nữa rồi.
"Hừ, tớ nói chính là sự thật hai cậu chắc chắn bị vẻ bề ngoài giả vờ hiền lành nhát gan của Tiếu An An gạt, mình thì không có", nói xong cô ta cũng đi ra ngoài.
Thật sự nuốt không trôi nữa rồi.
"An An mình biết cậu không phải như vậy, nếu có chuyện cậu cứ nói ra chúng ta cùng nhau giải quyết được không?"
"Cảm ơn hai cậu mình không sao".
Buổi tối trong căn phòng lớn xa hoa trang trí theo kiểu châu Âu, cách trang trí công phu toát lên sự sang trọng, ba người con trai đang ngồi trên chiếc sô pha thưởng thức rượu vang Puillac của Pháp năm 2000.
"Có vẻ Hoắc thiếu đang không vui, có cần tớ sắp xếp cho cậu vài "món ngon" không?", một chàng trai tóc nhuộm đỏ không biết sống chết trêu chọc Hoắc Ngạn.
"Vu Hạo cậu không muốn sống nữa à? Cậu không biết Ngạn không gần nữ sắc?", chàng trai ngồi bên cạnh người tên Vu Hạo lên tiếng nhắc nhở.
"Tớ biết chứ, nhưng không gần đây trên diễn đàn đang lan truyền tấm ảnh Ngạn ôm một cô gái đấy sao? Tớ nghĩ chắc Hoắc thiếu của chúng ta đã thay đổi rồi ", Vu Hạo mặt đầy hứng thú nhìn Hoắc Ngạn nói.
"Cái đó...Ngạn cậu ấy nói là sự thật sao, cậu thật sự đã gần phụ nữ?"
Hoắc Ngạn dựa lưng ra phía sau ghế sô pha nhàn nhạt nhìn hai người Vu Hạo và Trần Kính Phong đang ngồi phía đối diện không lên tiếng, sau đó lấy điện thoại mở tấm ảnh hai người đang "ôm nhau" mà cậu đã lưu về máy từ trên diễn đàn.
Trong ảnh Tiếu An An mặc áo T-shirt màu hồng nhạt kết hợp với chiếc quần jean ôm sát đôi chân thon gọn của cô, nhìn rất năng động. Cậu nhớ rõ cảm xúc khi ôm cô trong lòng, vòng eo mềm mại không chút mỡ thừa còn có mùi hương dịu nhẹ từ cơ thể cô tỏa ra, mùi hương không những không khiến cậu chán ghét như những người phụ nữ muốn tiến lại gần cậu mà còn khiến cậu say mê muốn giữ mãi.
"Tớ muốn gần phụ nữ nhưng không phải phụ nữ nào cũng có cơ hội đó"
Im lặng nhìn tấm ảnh trong điện thoại, Hoắc Ngạn đột nhiên lên tiếng khiến hai người đối diện nghĩ suy đoán của họ đã nhầm thì câu nói của cậu khiến họ thấy rất hứng thú về cô gái mà được người ghét gần phụ nữ như Hoắc Ngạn lại để mắt đến.
Hôm sau Tiếu An An quyết định đi học, cô không muốn trở thành con rùa rụt cổ, chuyện cô không có cô không sợ, bọn họ nói gì cô không quan tâm là được rồi. Còn nếu như gặp được Hoắc Ngạn cô sẽ kêu cậu giải thích chuyện tấm ảnh kia, mặc dù cô nghĩ xác suất để cậu ta đồng ý giúp cô giải thích là rất ít.
Thấy cô chuẩn bị dụng cụ đi học, Tưởng Đồng lo lắng: "Cậu thật sự muốn đi học sao, hay là nghỉ thêm vài ngày nữa đợi chuyện này lắng xuống thì tính tiếp"
"Không sao tớ chịu được cậu không cần lo lắng"
"Được! Có chuyện gì tớ sẽ bảo vệ cậu"
"Cậu thật tốt, cảm ơn cậu - Tưởng Đồng", mỉm cười hai cô gái khoác tay cùng nhau ra khỏi kí túc xá.