Lộ Vi Vi tùy ý hàn huyên với Tần Mộ Yên đôi câu, mới vừa trải qua cao trào, dưới thân khó tránh khỏi có chút không thoải mái, liền lấy cớ phải về phòng thay quần áo trở lại phòng tắm rửa sạch một lần.
Nước nóng nhiệt độ vừa phải cọ rửa thân thể mỹ lệ của nữ nhân, cô khẽ nhắm mắt lại, không thèm nghĩ đến suy nghĩ nhiễu loạn tâm trí trong đầu nữa.
Tắm rửa sạch sẽ gần nửa giờ, mới dùng khăn tắm quấn lấy thân mình, tiệc sinh nhật Tần lão gia tử đã chuẩn bị không sai biệt lắm không cần cô phải giúp, cho dù thật cần giúp Tần Mộ Yên cũng sẽ không làm phiền cô. Cũng khá tốt, tránh cho cô còn phải hao hết tâm tư nghĩ nên làm như thế nào xấu hổ tồn tại ở nhà này.
Chân đẹp của Lộ Vi Vi đan chéo nhau, ngón tay ngọc thon dài khẽ vuốt qua khăn trải bàn hoa văn rườm rà, khẽ nheo mắt lại.
Từ sau khi đi vào Tần gia, dính ánh sáng của Tần Mộ Yên, cô ở Tần gia này nhiều ít cũng coi như nửa đại tiểu thư, ăn uống không cần sầu, quần áo đều là quần áo mới tinh Tần Mộ Yên lấy từ tủ quần áo cô ấy tới đây.
Cô mơ hồ nhớ rõ nữ phụ đối với Tần Mộ Yên từng có ân cứu mạng, cái kia đều là những việc nhỏ nhặt thời thơ ấu, muốn nói báo ân sớm nên báo rồi.
Cho dù sau này nữ phụ gặp người không tốt, Tần Mộ Yên giúp đỡ cô ấy dọn dẹp, dựa theo nhân mạch Tần gia tìm công việc cho cô ấy, không cần thiết dưỡng ở Tần gia đi.
Lộ Vi Vi lâm vào trầm tư, khẽ lắc đầu, đầu ngón tay cực có tiết tấu gõ ở mặt bàn.
“Ngô... Đừng...... Không cần...”
Một thanh âm mịt mờ truyền vào trong lỗ tai Lộ Vi Vi, có người đang yêu đương vụиɠ ŧяộʍ?
Cảnh tượng như vậy thật đúng là không thấy nhiều lắm, tâm hồn bát quái trong cơ thể Lộ Vi Vi bốc cháy lên, lập tức có tinh thần thậm chí giày cũng không mang chân trần chạy đến trước cửa sổ.
Căn phòng này của Lộ Vi Vi là Tần Mộ Yên chọn, không hẻo lánh cũng không có gì đáng kể, ngược lại là rất khuất, điểm này vẫn là rất được lòng cô.
Giờ phút này, tưởng tượng đến dưới ban ngày ban mặt có người đang yêu đương vụиɠ ŧяộʍ, hận không thể tại chỗ chứng kiến phần kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhất.
Trốn ở bức rèm màu trắng ló ra một cái đầu lặng lẽ nhìn lén ra bên ngoài, bóng dáng một đôi nam nữ đập vào mi mắt, lông mi run rẩy mở to hai mắt.
Nữ nhân nhỏ xinh thanh thuần quần áo nửa cởi, phía sau lưng nương tựa ở cột La Mã, da thịt trắng nõn lỏa lồ bên ngoài, hai luồng vυ' xinh xắn đáng yêu, nhìn thập phần ngon miệng.
Nam nhân che ở trên người cô ấy cũng không buông tha nó, một bàn tay to tùy ý xoa bóp, một cái khác ngậm vào trong miệng liếʍ mυ'ŧ.
Tần Mộ Yên sợ hãi mang theo khóc nức nở, đôi tay xô đẩy nam nhân cao lớn trước mắt.
“A Giản, không... từ bỏ... Anh mau thả em ra...... Nơi này rất kỳ quái, không cần hút nữa.”
Thanh âm nũng nịu mị như vậy không có triệt tiêu thú tính trong đáy mắt nam nhân, thân mình càng dán chặt cô ấy, tăng thêm lực độ liếʍ mυ'ŧ, nhiều lần thô lỗ liếʍ láp đoàn bạch nhũ đáng thương kia của cô ấy.
“Ưm a...... Đau quá... A Giản... Anh dừng lại được không?”
Tiếng Tần Mộ Yên rầm rì giống như mèo kêu, cả người Lộ Vi Vi đều hưng phấn lên, đem gian tình dưới lầu xem ở trong mắt.
Rõ ràng Tần Mộ Yên rất thoải mái mà, tay nhỏ kia tuy là đang đẩy Cố Thành Giản, lực đạo rõ ràng không kịp cào ngứa, khuôn mặt nhỏ hàm xuân đem hết toàn lực không toát ra biểu tình sung sướиɠ, bộ dáng kinh hoảng lại tức giận đắn đo rất đúng chỗ mà.
Lộ Vi Vi mặc niệm dưới đáy lòng, Cố Thành Giản nhanh lột quần áo cô cấy mạnh mẽ chiếm hữu cô ấy đi, ngàn vạn lần không cần thương hương tiếc ngọc.
Có lẽ là ý nghĩ của cô quá sâu, nắm tay đều siết chặt, đương sự nhận thấy được đôi mắt trong góc tối này của cô.
Thình lình, Lộ Vi Vi đối diện với cặp mắt đen sắc bén tràn ngập tìиɧ ɖu͙© kia, đột nhiên ngẩn ra, vô tội nhìn hắn.
Là bọn họ yêu đương vụиɠ ŧяộʍ trộm đến sau phòng cô, cô chỉ dài qua đôi mắt phát hiện mà thôi.
“A Giản, anh làm sao vậy?”
Tần Mộ Yên nước mắt nhộn nhạo khó hiểu nhìn về phía Cố Thành Giản, sau đó làm vẻ nhìn qua phía Lộ Vi Vi, cô ấy vừa muốn động tác, Cố Thành Giản trước một bước nắm chặt lấy khuôn mặt nhỏ cô ấy, hung hăng hôn lên, nhiều lần triền miên.
Lộ Vi Vi bị chộp không có gánh nặng chút nào, ngược lại là Cố Thành Giản còn phải bận tâm mỹ nhân trong lòng ngực tính tình nhát gan phong kiến, kịp thời ngăn cản phát hiện khả năng cô rình coi.
Nhận rõ điểm này, Lộ Vi Vi hận không thể ôm trái dưa hấu ở bên này xem vừa ăn.
Đáng tiếc cô khán giả này muốn xem đến cuối cùng không xem được, bá tổng kéo tiểu kiều thê của hắn trốn đi.