Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 2582

Chương 2582:

Hà Băng biết anh đang nhìn cô, cô nhướng chân mày lá liễu tinh xảo: “Khỏi thối, còn dư coi như là tiền boa cho anh.”

Nói xong, cô đạp giày cao gót rời đi.

Hà Băng!

Trong xe Diệp Minh chợt nheo mắt lại, anh tà mị nhêch đôi môi mỏng: “xoát”

một tiếng kéo ra cửa xe, một bàn tay thô ráp rộng lớn nhanh như tia chớp vươn ra cầm lấy cỗ tay mảnh khảnh của Hà Băng.

Tính cảnh giác của Hà Băng vô cùng cao, lúcbi anh chế trụ cổ tay, con ngươi cô trong nháy mắt lạnh lẽo, chân đã muốn lộn ngược ra sau khóa lại cổ họng anh, bẻ gãy cổ anh.

Thế nhưng người đàn ông đã sớm đoán được động tác của cô, mấy ngón tay thon dài có lực bá đạo trói hai cỗ tay cô ra phản bó phía sau, sau đó dùng lực kéo, khuôn mặt nhỏ của cô bất ngờ không kịp đề phòng quăng lên trên quần anh.

Thân thủ của anh như tên nhọn ra khỏi vỏ, dê dàng bắt được cô.

Mặt mày Hà Băng đều lạnh xuống, thân thủ của cô đều đứng đầu FIU, đến nay chưa từng có đối thủ.

Mà người đàn ông này chỉ vài chiêu thức đã trói chặt cô.

Cô ở trước mặt anh không chịu nổi một kích.

Lúc này cô đột nhiên phát hiện mặt mình chôn không đúng chỗ, cô chôn ở trong quần anh!

Anh mặc quần dài đen, vải vóc rất xù xì, cọ lên trên da thịt mềm mại khiến cô thấy đau.

Tư thế như vậy, rất ám muội.

“Buông!” Hà Băng lạnh lùng nói.

Bàn tay người phụ nữ mềm như không xương mang theo lực đạo mềm dẻo muốn thoát khỏi lòng bàn tay anh, Diệp Minh nhướng mày kiếm anh khí, sau đó vươn lưỡi liếʍ đôi môi mỏng khô ráo, bộ dáng kia vừa tà vừa dã.

Vật nhỏ, dám hống hách trước mặt anh?

Mặc kệ ba năm nay cô ở bên ngoài đã làm gì, ở chỗ anh, cô vẫn còn non lắm!

L*иg ngực to lớn Diệp Minh phập phòng vài cái, bàn tay dài cứng như vòng sắt vậy chế trụ cổ tay mảnh khảnh của cô, cô càng giãy giụa, anh quấn càng chặt.

Hà Băng thoát anh không được, cũng đánh không lại anh, một tài xế tàn tật sao có thể có thân thủ như vậy, vừa nhìn đã có mờ ám.

“Anh rốt cuộc là ai?” Hà Băng giơ lên đầu, nhìn lên khuôn mặt khuôn mặt tuấn tú kia.

Diệp Minh vươn tay giữ lại gáy cô, trước khi cô xem được, một chưởng ép khuôn mặt nhỏ của cô về quần mình.

Không cho phép cô xem.

Hà Băng không thấy được gì cả, thân thủ người đàn ông này quá nhanh.

Rất nhanh cô đã cảm thấy khó thở, bởi vì nguyên khuôn mặt nhỏ của cô đêu bị anh đè xuống.

Da thịt mềm mại nóng cháy, bởi vì cô cảm thấy anh có phản ứng sinh lý.

Anh vậy mà…

“Buông! Lẽ nào một kẻ què chân như anh còn có ý với tôi”

Kẻ què chân…

Diệp Minh nghe ba chữ này, nhàn nhạt câu môi, anh vốn chính là một thằng què.

Anh buông lỏng gáy cô ra.

Hà Băng nhanh chóng ngắng đầu lên nhìn về phía mặt của anh.