Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 2235

Chương 2235:

Diệp Linh liền lui về phía sau, rất nhanh đã đυ.ng tới bên tường, lúc này Cố Dạ Cần “bốp” một tiếng chống bàn tay trên vách tường bên người cô, bá đạo giam giữ cô trong lòng mình, giọng nói thấp thuần vang lên trên đỉnh đầu, mang theo ý cười: “Em quên em là vợ anh?

Tốt lắm, bây giờ anh sẽ giúp em nhớ lại một chút…”

Có ý gì?

Cố Dạ Cẩn đè người xuống: “Anh có thể nói hết tất cả lần đầu tiên giữa chúng ta cho em, tỷ như lần đầu tiên chúng ta năm tay, lân đâu tiên ôm nhau, lần đầu tiên hôn môi, lần đầu tiên ngủ cùng nhau, còn có lần đầu tiên…”

“Được rồi, đừng nói nữa!” Diệp Linh cảm thấy bên tai đều nóng, cô đầy anh ra một chút: “Tôi thấy anh bệnh không nhẹ, bị bệnh thì nên uống thuốc, anh mau đi uống thuốc đil!”

Cố Dạ Cần nhướng mày kiếm một cái: *“Ò, được thôi.”

Anh giữ bàn tay nhỏ của cô trong lòng bàn tay của mình, nắm cô kéo đi.

Diệp Linh sợ hãi: “Anh, anh làm cái gì, buông tay!”

Người đàn ông phía trước không quay đầu, giọng nói lộ rõ ý cười hiển thị tâm tình sung sướиɠ của anh lúc này: “Em không phải bảo anh uống thuốc sao, em chính là thuốc của anh, anh trở về để ăn… em.”

Diệp Linh: “…”

“Vị tiên sinh này, tôi lặp lại lần nữa anh mau chóng buông tay, anh như vậy là quấy rầy, nghiêm trọng uy hϊếp đến sự an toàn của tôi, ta hoàn toàn có thể báo cảnh sát bắt…”

Tiếng “anh” này chưa kịp nói ra, cô “oanh” một tiếng tiến đυ.ng vào trong ngực người đàn ông, nguyên nhân là anh đột nhiên dừng bước, mà cô tránh không kịp.

Chiếc cằm xinh xắn bị hai ngón tay người đàn ông nhắc lên, ngũ quan tuấn mỹ của Cô Dạ Cân không ngừng phóng đại trong tầm mắt của cô: “Vợ à, anh đã nói em là vợ của anh, mà em không tin, em có dám theo anh về nhà xem một chút em đến cùng có phải là vợ anh, em dám không?

Khuôn mặt nhỏ mềm mịn của Diệp Linh dần dần nóng lên, không biết là cằm bị anh chạm vào sinh ra điện lưu, hay là vẻ nhu tình trên mặt khi anh cất tiếng “vợ” kia.

Anh vậy mà gọi cô là… vợ Ngay lúc trong lòng Diệp Linh hơi rối loạn, đột nhiên nghe được giọng Lê Hương: “Linh Linh.”

Lê Hương tới, bên người còn có bóng người cao ngất Mạc Tuân.

Vợ chông Mạc thị đều tới.

Diệp Linh đẩy Cố Dạ Cần ra, chạy tới bên người Lê Hương: “Lê Hương, cậu tới rồi?”

“Ừ.” Lê Hương nắm tay Diệp Linh: “Linh Linh, đi thôi, tớ kiểm tra sức khoẻ cho cậu.”

tÚ Diệp Linh đi theo Lê Hương.

Lê Hương làm kiểm tra xong, Cố Dạ Cần đã đứng đợi cô rồi.

“Linh Linh thế nào?” Cố Dạ Cần hỏi.

Lê Hương gật đâu: “Nửa tháng này trạng thái của Linh Linh và bé con trong bụng rất tốt.”

Cố Dạ Cẩn thở dài một hơi thật dài: “Vậy là tốt rồi, lát nữa giúp tôi một việc, ở chỗ Linh Linh chứng thực thân phận tôi là chồng cô ấy một chút.”

Có đôi khi Cố Dạ Cẩn thực sự quá ghen tyh với Lê Hương, bởi vì Diệp Linh chưa từng quên qua cô bạn tốt Lê Hương này, hiện tại thân phận của anh cũng nhất định phải cần Lê Hương hỗ trợ chứng thực.

Lê Hương im lặng, sau đó chậm rãi chau mày: “Cố tổng, anh thật sự muốn Linh Linh nhớ lại anh sao?”