Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 2191

Chương 2191:

Thấy em gái mình do dự như vậy, Tiêu Thành cất giọng: “Hai ngày sau theo anh đi, nếu như cậu ta yêu em, cậu ta nhất định sẽ tìm được anh, cũng sẽ fìm được em.”

Diệp Linh biết trong lòng anh trai đối với Cố gia có ngăn cách sâu đậm, làm trưởng tử Diệp gia, anh trai sẽ không tha thứ Cố gia, điểm này cô cũng thế, nhưng… Cố gia có Cố Dạ Cẩn…

“Em à, bố mẹ cũng không ở nữa, anh trưởng như bố, nên việc chung thân đại sự của em anh trai nhất định phải vì em kiểm định, hòn ngọc quý trên tay Diệp gia chúng ta tuyệt không có thê ngây ngây ngốc ngốc để thằng nhóc Cố gia kia chiếm tiện nghi, hai ngày sau đi với anh, trước đó chúng ta đừng gặp mặt, tránh mang đến phiền toái cho em.” Nói rồi Tiêu Thành buông lỏng ra Diệp Linh, chuẩn bị rời đi.

“Anh trai.” Diệp Linh đột nhiên gọi Tiêu Thành lại.

Tiêu Thành quay đầu nhìn về phía Diệp Linh.

“Anh trai, em đã mang thai, em có đứa con của Cố Dạ Cẩn.” Diệp Linh chậm rãi nói.

Tiêu Thành biến sắc, ánh mắt rơi trên vùng bụng bằng phẳng của Diệp Linh.

Lúc này ngoài cửa đột nhiên truyên đên tiếng động, giọng Tiêu Tứ truyền đến: “Thành gia của chúng mày đâu? Thành gia chúng mày nói đi toilet sao đi lâu như vậy, sẽ không phải là hẹn hò mỹ nhân gì đó chứ! Tao vào xem.”

Nói rồi Tiêu Tứ tay liền đặt tay trêm chốt cửa, cửa phòng vệ sinh ở giây kế tiếp sẽ mở ra.

Diệp Linh trong nháy mắt nín thở, cô thật sự không ngờ Tiêu Tứ sẽ tìm tới.

Nếu để cho Tiêu Tứ thấy cô và anh trai ở cùng nhau, vậy thân phận Diệp Minh của anh trai chẳng máy chốc sẽ lộ ra.

Anh trai không phải một mình, anh trai là ánh sáng mà người khác ngưỡng vọng.

Diệp Linh vô cùng tự trách, lúc này cô quá bắt cần, anh trai đã là con nuôi của Tiêu gia, trước có Tiêu lão gia tử nghi ky thăm dò, sau có Tiêu Tứ quái gở ép sát, mỗi một bước của anh trai không thể đi nhầm, thế nhưng lần này cô vì ở cạnh Cố Dạ Cần mà mạo hiểm gặp mặt anh trai, nếu như anh trai có chuyện gì, tội cô thực sự là đáng chết vạn lần.

Ngay lúc đầu Diệp Linh hoảng loạn, Tiêu Thành vươn tay, đặt trên vai cô.

Diệp Linh ngắng đầu nhìn về phía Tiêu Thành.

Tiêu Thành nhẹ giọng nói: “Không sao, đừng sợ, trốn ở bên trong, đợt lát nữa xảy ra chuyện gì cũng đừng đi ra, chỉ là một Tiêu Tứ, anh còn không đề vào mắt.”

Giải quyết một Tiêu Tứ, rất dễ dàng, thế nhưng, sẽ chọc đến rất nhiều phiền phức.

Song, không còn lựa chọn nữa, thân phận của anh không thể lộ, một khi lộ, Diệp Linh là người chịu nguy hiểm nhất.

Nhìn thần sắc ung dung lạnh lùng của anh trai, Diệp Linh chỉ có thể đè xuống hốt hoảng trong lòng, loại tình huống này cô không giúp được gì, bảo vệ tốt mình mới sẽ không kéo chân anh trai, cho nên Diệp Linh nghe lời núp vào.

Thấy Diệp Linh núp xong, Tiêu Thành hai tay đút trong túi quần, đi tới cạnh cửa.

Bên ngoài Tiêu Tứ cũng đang chuân bị mở cửa.

Một giây kế tiếp, bên tai liền truyền đến tiếng kinh hô của thủ hạ: “Có người nhảy lầu chạy trốn, bắt được rồi! Chúng em bắt được ả rồi!”

Tiêu Tứ nghe thấy liền buông lỏng chốt cửa ra, xoay người chạy: “Mau đi cùng taol”

Mười phút trước.

Tiêu Thành rời khỏi phòng bệnh, Tô Tiểu Đường ngồi ở trong phòng bệnh đọc sách.