Chương 2182:
Hiện trường vừa mới hôn loạn không chịu nỗi liền yên phát, đến cây kim rơi trên mặt đất cũng nghe được rõ ràng, mọi người quay đầu, chỉ thấy phía trước hành lang đi tới một bóng người đồ sộ cao ngất, Mạc Tuân đã trở về.
Mạc Tuân mặc áo khoác đen, bên trong là tây trang cùng màu, trên tây trang cài cây châm lóe sáng, thời gian mài dũa trên người đàn ông này hết thảy sắc bén, làm anh càng ngày càng giống như bố mình Mạc Từ Tước, cả người cao quý phi phàm, lại thâm trầm dày nặng khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Mạc Tuân tới, Diệp Linh dĩ nhiên có thể đi, cô lấy điện thoại ra bắm số Cố Dạ Cần, hiện tại cô rất muốn gọi cho anh, nghe giọng anh một chút.
Tiếng nhạc chờ reo một lần, sau đó được tiếp rồi, song không phải Cố Dạ Cần, mà là thư ký riêng của anh: “Alo, thái thái, cô tìm chủ tịch sao, chủ tịch bây giờ đang ở trong bệnh viện, không tiện nghe điện thoại.”
Cố Dạ Cần ở trong bệnh viện.
Ngón tay Diệp Linh cuộn lại, nhanh chóng nắm chặt điện thoại: “Cố Dạ Cần anh ấy làm sao vậy, có phải cơ thể khó chịu hay không?”
“Thái thái, không cân lo lăng, không phải chủ tịch, mà là phu nhân, chủ tịch đến bệnh viện thăm phu nhân.”
Cố phu nhân Ôn Lam…
Mấy ngày nay Diệp Linh sắp quên bẫng đi cái tên này.
“Từ khi lão gia tử vào tù, trạng thái tinh thần của phu nhân vẫn không tốt, bây giờ còn đang trong bệnh viện….” Thư ký riêng nhỏ giọng xuống, e rằng đã nhận ra bầu không khí vi diệu.
Diệp Linh im lặng vài giây: “Cố phu nhân ở bệnh viện nào?”
Diệp Linh chạy tới bệnh viện Ôn Lam ở, đi tới cửa phòng bệnh của.
Mới vừa đứng ở cửa, bên trong liền truyền đến tiếng vang “loảng xoảng lang” thật lớn, giọng Ôn Lam kích động truyền ra: “Không ăn! Ta không ăn! Ta cái gì cũng không muốn ăn!”
Diệp Linh nhìn vào bên trong, chỉ thấy Ôn Lam ngồi trên giường bệnh, bà ta hất hết thức ăn xuống, bên trong một mảnh hỗn độn, hai y tá cao cấp không dám thở mạnh một tiếng cúi gằm đầu quét dọn, trong phòng bệnh còn có một bóng người cao to, Cố Dạ Cần đứng lặng bên giường, sắc mặt lạnh tanh.
“A Cần, con mau nghĩ cách đưa bố và ông nội con ra đi, lẽ nào con thật sự muôn nhìn Cô gia cửa nát nhà tan sao?”
“A Cần, mẹ đã nói rồi, Diệp Linh chính là một yêu tinh hại người, ả sẽ hại chết con, sẽ hại chết Cố gia, nhưng con không nghe, hiện tại thế nào, Cố gia bị ả làm cửa nát nhà tan, con cũng bị ả làm bị thương, về sau cũng không thể có con rồi, Cố gia chúng ta sẽ đoạn tử tuyệt tôn đói”
Ôn Lam cảm thấy vô cùng đau lòng, bà ta nện vào trong lòng mình, nước mắt chảy dài.
Trên ngũ quan tuần mỹ của Cố Dạ Cần không có tâm tình gì lớn, anh tiến lên, rút ra mấy tờ khăn giấy đưa cho Ôn Lam, nhẹ giọng nói: “Mẹ, mẹ có con, không phải đã được rồi sao?”
On Lam cứng đờ, bà ta khiệp sợ không gì sánh nổi nhìn Cố Dạ Cần, thật lâu nói không ra lời: “A… A Cần, ý của con là… con thấy chết không cứu, con muốn trơ mắt nhìn Cố gia… cửa nát nhà tan ư?”
“Mẹ, hôm qua gieo nhân nào hôm nay gặt quả đó, nếu như năm đó Cố gia không vì tham lam cùng du͙© vọиɠ mà làm hại Diệp gia cửa nát nhà tan, thì cũng không có chuyện ngày hôm nay.”
Con ngươi Ôn Lam đột nhiên co rút, bà ta run rẫy đưa ngón tay ra, đau lòng lại trách cứ chỉ vào Cố Dạ Cẩn: “A Cẩn, tao thấy mày đúng là điên rồi, mày là con cháu Cố gia, trên người chảy xuôi máu Cố gia, thế nhưng mày đã bị Diệp Linh mê đến mắt hồn rồi, mày vì một Diệp Linh mà từ bỏ tât cả thân nhân, từ bỏ gia tộc của mình!”
Nói rồi Ôn Lam chỉ chỉ hướng cửa: “Mày đi đi, sau này đừng về nhìn ta, ông nội và bố mày đều vào tù, bà mẹ tàn phế là tao đây chỉ biết e ngại mày và Diệp Linh, về sau mày để tao tự sinh tự diệt đi! Tao cực khổ sinh ra mày, ở trong tuyệt cảnh nuôi lớn mày, lúc đầu mày là tất cả hy vọng của tao, nhưng bây giờ tao không cần mày nữa, tao coi như mình không có thằng con trai như mày!”