Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 2172

Chương 2172:

Lần này Tiêu Thành không nói chuyện, đồng tử đen sâu hút nhìn Tô Tiểu Đường chằm chằm.

“Tôi từng học đọc môi một ít cùng với bố, chị gái kia nói chắc là số di động của chị ấy, muốn anh gọi cho chị ấy.”

“Hơn nữa, vừa rôi anh ôm vai của tôi, khi nhìn đến vết sẹo trên mặt chị kia, ngón tay của anh vô ý thức cuộn tròn một cái, cái này trên tâm lý học là một loại phản xạ có điều kiện, chị gái kia nhất định là người anh quan tâm.”

Tiêu Thành nhìn cô gái nhỏ trước mắt này, cũng không trả lời, chỉ là buông tuồng nói lảng: “Rất tốt, em những thứ này đều là học với bố em?”

Tô Tiểu Đường gật đầu: “Có một ít là đúng, nhưng còn có một ít là tôi đọc sách, tôi rất hâm mộ bố tôi, bố tôi là người vĩ đại nhất, tôi muốn làm cảnh sát giống bố, nhưng bố tôi không đồng ý, bố tôi nói mẹ đã bỏ đi, không quan tâm đến hai bố con tôi cũng là bởi vì công việc này quá nguy hiểm, mẹ không muôn sông trong lo sợ.”

Hà Tấn là một người bố hoàn mỹ, ông không thẹn với nghề nghiệp, còn hướng con gái của mình bảo lưu lại tư tâm mềm mại nhất, ông hy vọng con gái của mình có thể giống như các cô gái bình thường, bình an vô sầu trưởng thành.

Tiêu Thành gật đầu, nhéếch môi mỏng, anh cười đến mức vô cùng xán lạn, lộ ra hàm răng trăng: “Tô Tiểu Đường, em thực sự nên nghe lời bố nói.”

Tô Tiểu Đường gặp qua rất nhiều người, nhưng là cho tới nay chưa thấy qua ai giống như Tiêu Thành, anh mặt ngoài điên cuồng không chịu gò bó, tà khí tận xương, thế nhưng cô biết những thứ này đều là mặt ngoài của anh, anh là một người đàn ông cực độ thâm trâm mà nguy hiểm, anh am hiểu ngụy trang, có đôi khi giữa lông mày lộ ra vẻ lạnh lùng nhưng mắt lại nhập nhèm, còn có mấy phần nghiêm nghị cao thâm hoàn toàn khiến người ta không đoán ra, anh tựa như một ẩn só.

“Tiêu Thành, vì sao anh cứu tôi?” Tô Tiểu Đường hỏi.

Đêm hôm đó bố ngã xuống trong vũng máu, cô mất kiểm soát, dùng cây bút máy đâm mù con mắt trái của Tiêu Tứ, thế nhưng thể lực và thân thủ của cô cũng không sánh nỗi Tiêu Tứ, lúc sắp bị Tiêu Tứ bắt được đột nhiên vang lên tiếng còi cảnh sát, Tiêu Tứ hoảng hốt, cô liền nhân cơ hội bỏ chạy.

Lúc đến bên ngoài hai người mặc đồ đen bắt được cô, nói một câu: “Thành gia chúng tôi muốn gặp cô.”

Rồi, cô trở thành tân sủng của Tiêu Thành.

Tiêu Tứ giăng lưới truy tìm cô, nực cười Tiêu Tứ còn không biết con gái của Hà gia lại đang lắc lư dưới mắt hắn.

Nơi nguy hiểm nhất, lại là nơi an toàn nhất.

Tô Tiểu Đường vẫn không biết, anh tại sao muốn cứu cô.

Tiêu Thành không thay đổi ý cười, anh đột nhiên nhấc đôi chân dài to, từng bước một lắn đến gần Tô Tiểu Đường: “Em thực sự muốn biết nguyên nhân tôi cứu em?”

Thân hình anh cao lớn lúc này bao phủ xuống trước mặt cô một cái bóng lớn áp bách, Tô Tiểu Đường chưa sợ người nào, thế nhưng chẳng biết tại sao, cô luôn cảm thấy con người Tiêu Thành khiến lòng người ta mang theo…

kính nễ.

Tô Tiểu Đường phòng bị lui về phía sau, đôi mắt xinh đẹp như hồ nước mùa thu chống lại: “Đúng, tôi muốn biết.”

Rất nhanh, lưng cô chống lên tường, không thể lui được nữa.

Tiêu Thành ép tới gần, đôi giày giày dừng lại trước mặt cô, anh vươn tay, ngón tay thon dài nắm được chiếc cằm cô xinh xăn, tà tứ cười nói: “Em cũng biết tôi và Tiêu Tứ không hợp, thay vì để hắn bắt được em ở đây trước mặt lão gia tử tranh công, không bằng đùa hắn chút, xoay hắn vòng vòng chơi càng vui hơn.”

“Hơn nữa, em biết Tiêu Tứ bắt được em có hậu quả gì mà! Hắn nhất định sẽ gϊếŧ em trước, à không đúng, là cưỡиɠ ɧϊếp trước…”