Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 2118

Chương 2118:

“.,.” Diệp Linh hít một hơi lạnh, khϊếp Sợ không gì sánh nổi nhìn anh, anh… anh quả thực không phải là người!

Có Dạ Cần nhét cô vào chỗ cạnh tài xế con Maybach, thắt chặt dây an toàn cho cô, sau đó lái xe đi.

Ngày hôm nay Diệp Linh vừa vui vừa buồn, có chút mệt mỏi, hơn nữa hiện tại gặp lại anh trai, cô cũng không dám đắc tội Cố Dạ Cần.

Song rất nhanh cô liền phát hiện con đường này không phải đường vê nhà, cô quay đầu hỏi: “Anh dẫn tôi đi đâu?”

“Đến bệnh viện khách, mẹ anh muốn gặp em.”

Mẹ anh?

Ôn Lam?

Gương mặt tinh xảo của Diệp Linh đều lạnh xuống: “Tôi có thể từ chối không?”

“Không thể.”

“Ah.” Diệp Linh ngoan ngoãn ngậm miệng, không nói nữa.

Trong bệnh viện.

On Lam năm trên giường bệnh, sắc mặt của bà ta tái nhợt như một trang giấy, hận ý và thế giới mà cô tin tưởng bao năm này bỗng chốc ầm ầm đồ sụp cả người bà ta cũng hỏng rồi, nhìn như đã già hơn hai mươi tui.

Tay Diệp Linh vẫn được Cố Dạ Cẩn nắm trong lòng bàn tay, cô ngoan ngoãn đứng sau lưng anh, phối hợp diễn xuất để Ôn Lam nhìn.

Ôn Lam nhìn một chút con trai của mình, rồi nhìn về phía Diệp Linh: “Các con đã kết hôn rồi, mẹ đây không có gì để nói, song mẹ có một yêu cầu, mẹ nghĩ muốn ôm cháu!”

Kỳ thực Diệp Linh hiểu rõ Ôn Lam, Ôn Lam là một người phụ nữ vừa đáng trách vừa đáng thương, chân tướng vạch trần, bà ta có lẽ sẽ mệt mỏi mệt mỏi, nhưng tuyệt sẽ không học được nhân từ.

Cho nên khi Ôn Lam nói chấp nhận được cuộc hôn nhân của cô và Cố Dạ Cần, Diệp Linh đang đợi bà ta nói tiếp, quả nhiên Ôn Lam không để cô thất vọng, Ôn Lam nói ¬– bà ta muốn ôm cháu trai.

Anh.

Cố Dạ Cẩn không có tâm tình gì lớn, anh nhàn nhạt nhìn mẹ mình: “Mẹ, con không thích con nít, con và Linh Linh không định có con.”

Ôn Lam dùng sức vỗ vỗ bắp đùi của mình, tâm tình lại bắt đầu kích động: “Không được, tuyệt đối không được, A Cần, con tại sao có thể đoạn hậu được chứ?”

“Mẹ hiện tại cái gì cũng không cầu nữa rồi, tùy các con, các conkết hôn rồi mẹ cũng chấp nhận rồi, mẹ cũng đã nhận Diệp Linh làm con dâu rồi, con còn muốn mẹ thế nào?”

“Mẹ đối với con chỉ có một yêu cầu, mẹ muôn ôm cháu, nhân lúc trước khi mẹ nhắm mắt, mẹ nhất định phải ẫm cháu trail”

Nhìn Ôn Lam gây chuyện, Diệp Linh nhàn nhạt câu đôi môi đỏ mọng: “Cố phu nhân, miệng bà luôn nói thừa nhận tôi làm con dâu rồi, nhưng tôi nghe ra bà chừng uất ức lắm, vậy cũng đừng oan ức chính mình, dù sao… bà thừa nhận tôi, tôi cũng sẽ không thừa nhận bà, tôi vĩnh viễn là Diệp Linh, bà cũng vĩnh viễn là Cố phu nhân.”

Ôn Lam sửng sốt: “Mày!”

“Lẽ nào tôi nói sai? Chồng mình si mê người khác cái này không phải lỗi của Cố phu nhân, nhưng Cố phu nhân trút hết oán hận trong lòng trên một đứa bé ngây thơ chưa hiểu chuyện, để nó lớn lên trong bóng tối. Giờ chân tướng vạch trần, bà không có một câu áy náy, còn lấy dáng vẻ uất ức không gì sánh được để đón nhận tôi, đã biết tôi không thể mang thai còn khăng khăng muốn ôm cháu trai, Cố phu nhân, tôi có nên nói với bà một tiêng cảm ơn không?”