Chương 2109:
Cố Dạ Cần ngồi đối diện nhìn cô một cái: “Không ăn thì thôi, đi thôi, đi tắm.” Tãăm rôi.
Diệp Linh biết, đêm tân hôn đã tới rồi.
Diệp Linh ngồi, không nhúc nhích.
Cố Dạ Cần nhướng mày kiếm một cái, tràn ra vài phần phong tình của người đàn ông trưởng thành: “Làm sao, muốn tắm cùng?”
Diệp Linh đứng dậy đi liền.
Trong phòng ngủ chính, người làm nữ đã xả đầy bồn tắm sữa bò cùng cánh hoa hồng, sau đó đặt đồ ngủ trong giỏ trúc: “Thái thái, cô có thể tắm rửa thay đồ rồi.”
Diệp Linh nhìn thoáng qua, đồ ngủ bằng lụa màu đỏ cổ điển, có viền vàng, trông rât đẹp.
“Đã biết.”
Người làm nữ lui xuống.
Diệp Linh cởϊ qυầи áo, vào bồn tắm, tùy ý để dòng nước ấm áp bao vây cô, cô phóng nhãn trống rỗng một hồi, sau đó đứng dậy.
Lau sạch sẽ nước trên người, cô mặc đồ ngủ lên sau đó ra ngoài.
Đi tới trong phòng, cô đứng trước bàn trang điểm dùng máy sấy sấy mái tóc dài âm ướt.
Rất nhanh bên ngoài truyền đến tiếng người làm nữ cung kính: “Tiên sinh.”
Cô Dạ Cân tới.
Một giây kế tiếp “cạch” một tiếng, cửa phòng bị đầy ra, Có Dạ Cần cao to tuần rút ra thân thể xuất hiện ở trong tầm nhìn.
Anh mới vừa tắm xong, tắm ở phòng cách vách, trên người bây giờ là đồ ngủ tơ lụa màu đen, ống tay áo đồ ngủ cũng là viền vàng, rõ ràng là đồ ngủ tình nhân cùng kiểu với cô, đồ ngủ cổ V, lộ ra yết hầu tinh xảo và xương quai xanh của người đàn ông, trẻ tuổi anh tuấn khiến người ta mặt đỏ tới mang tai.
Máy sấy Diệp Linh trong tay ngừng lại, quay đầu nhìn anh.
Ánh mắt Cố Dạ Cần cũng rơi trên người cô, trong tròng mắt nhảy ra hai ngọn lửa đỏ sậm, anh đi tới, đóng cửa lại.
Anh đến gần phía trước.
Diệp Linh lui về phía sau.
Rất nhanh anh lấn đến gần rồi, bàn tay to rút đi máy sấy của cô, nắm cổ tay cô mảnh khảnh trắng mang cô lên giường.
Diệp Linh nhắm hai mắt, biết mình trốn không thoát cửa ải này, anh đã sớm nói, Cố thái thái anh lấy về nhà không phải để trưng, mà dùng để hưởng thụ.
Nhưng, cô làm sao có thể nằm dưới người anh?
Nguyên nhân cái chết của bố mẹ cô còn chưa tra rõ, anh trai còn năm trong phòng chăm sóc đặc biệt, vậy mà cô lại kết hôn với anh, bây giờ còn phải cá nước thân mật với anh, ngay lúc này, Diệp Linh liền đặc biệt hận chính mình, đặc biệt chán ghét chính mình.
Đi tới bên giường, Cố Dạ Cần tự tay đầy, thân thể mềm mại lả lướt cyra Diệp Linh trực tiếp rơi vào giường lớn.
Đầu có chút choáng váng, Diệp Linh liền lăn một vòng muốn xuống giường.
Thế nhưng Có Dạ Cần lấn đến, bàn tay to chụp vòng eo mềm mại của cô, bá đạo đưa cô vào trong ngực sau đó đặt ở dưới thân.