Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 2104

Chương 2104:

Đạo diên Vương nhanh chóng hô: “Cut”

Dương Tân buông lỏng Diệp Linh ra, đạo diễn Vương đi lên trước hỏi: “Diệp Linh, cô bị gì thế, lời thoại cũng không dài, cô sao lại quên chứ?”

Diệp Linh xin lỗi: “Thật ngại quá đạo diễn Vương, tôi đọc kịch bản một chút, lát chúng ta quay.”

Diệp Linh đọc kịch bản, nhưng vẫn không quay thành công, bởi vì cô không ngừng ở quên thoại, đạo diễn Vương đã hô cut rất nhiều lần.

Tiến trình đoàn phim rõ ràng chậm lại, cả buổi sáng đều lặp lại cảnh này.

“Diệp Linh, tôi cảm giác cô hình như không tập trung được, nghỉ ngơi trước một chút đi, chúng ta quay cảnh những người khác.” Đạo diễn Vương nói.

Hoa tỷ choàng áo khoác ngoài trên vai Diệp Linh, cũng nghỉ ngờ hỏi: “Linh Linh, chuyện gì vậy, em cho tới bây giờ chưa từng phạm qua sai lầm quên thoại cấp thấp như vậy, có phải gần đây quá mệt mỏi rồi không?”

Diệp Linh biết bệnh của mình càng ngày càng nghiêm trọng, trí nhớ cấp tốc Suy yếu.

“Có thể là mệt mỏi, Hoa tỷ, chị rót cho em ly nước nóng.”

Hoa tỷ đi, Diệp Linh ngồi ở ghế, cô cầm kịch bản đọc thuộc lời thoại, sau đó còn cầm bút chép lời kịch.

Lúc này cô nghe được phía sau truyền đến xì xào bàn tán.

“Các cô xem Diệp Linh bị cái gì thế, một cảnh mà quay đến nửa ngày, mọi người đi theo cô ta mệt chết đi được, lúc đầu cô ta xin nghỉ nhiều ngày, hiện tại cả người lại không tập trung, quả thực muốn kéo nhịp điệu đoàn phim xuống, cô ta muốn hại chết chúng ta mà.”

“Đúng đó, é Kiếp Phù Du} nhưng là chế tác lớn, chúng ta dập đến vỡ đầu mới vào được mà.”

“Oi, Diệp Linh người ta là một bước vào hào môn, suýt chút nữa trở thành Cố thái thái, các cô nhỏ giọng một chút, cô ta, chúng ta không đắc tội nồi!”

Lúc đầu hôn lễ thế kỷ của Diệp Linh và Cố Dạ Cần oanh động khiến những nữ minh tỉnh vòng giải trí này mù quáng, dù sao mục tiêu cuối cùng của nữ minh tinh đều gả vào hào môn, các cô ta đã sớm đồ kị Diệp Linh rồi.

Hiện tại Diệp Linh và Có Dạ Cần chính thức vạch mặt, những người này đều ở đây xem kịch vui, nên bây giờ thi nhau múa lưỡi, muốn nói móc đôi câu.

Ngòi bút Diệp Linh dừng một chút, sáng nay cô xem tin tức, giá cổ phiếu tập đoàn Cố thị sau trận phong ba nhanh chóng ổn định lại, đại lão thương giới Cố Dạ Cần lần nữa phô bày thực lực ang7 cường đại hô mưa gọi gió của mình.

Còn vê tin tức ham mê biên thái anh cũng không để ý tới, rất rõ ràng đây đối với anh chẳng đáng vào đâu, cũng chỉ là chút chuyện trà dư tửu hậu bông đùa trong miệng người khác mà thôi.

Diệp Linh không có biểu tình gì, cô tiếp tục chép kịch bản, hy vọng có thể nhớ lâu hơn, bằng không cô rất khó tiếp tục quay é Kiếp Phù Du) Diễn xuất là thứ cô yêu, cô muốn làm tốt phần tình yêu còn lại này của mình.

Lúc này, đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một tiếng nói trầm thấp từ tính, mang theo nụ cười thản nhiên: “Chép cái gì đó?”

Bút trong tay Diệp Linh đột nhiên cứng lại, thanh âm này quá mức quen thuộc, cô sẽ không nghe lầm, là… Cố Dạ Cẩn!

Có Dạ Cần tới.

Anh vậy mà tới đoàn phim.