Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 2000

Chương 2000:

Lúc mây nữ minh tinh nói đên con sô này đều hết sức kinh hãi, còn tận lực hạ thấp giọng, rất sợ họa từ miệng mình mà ra.

“Các cô nói xem Cố tổng đến tột cùng vì sao bị bắt đi thế nhỉ?”

“Cái này tôi cũng không biết.”

“Nghe nói Cố lão gia tử “xuất sơn” rồi, hết sức tức giận, hiện tại ban quản trị Cố thị đều rung động, Cố tổng thực sự là gây họa.”

“Linh Linh! Linh Linh!” Lúc này bên tai truyền đến tiếng kêu, Diệp Linh ngắng đầu.

Hoa tỷ tới, Hoa tỷ lo lăng nhìn cô: “Linh Linh, em đang nghĩ gì thế, chị cứ cảm thấy em không yên lòng, ban nãy chị gọi em nhiều lần lắm đấy.”

Diệp Linh không có biểu cảm gì, cô để kịch bản trong tay xuống sau đó đứng dậy: “Hoa tỷ, em đi nhà vệ sinh.”

“Linh Linh, chị đưa em đi.”

Hai người cùng đi đi ra ngoài, Hoa tỷ thấp giọng nói: “Linh Linh, Cố tổng anh…”

“Hoa tỷ.” Diệp Linh trực tiếp cắt đứt lời Hoa tỷ, cô lãnh đạm mở miệng: “Em đối với chuyện của anh ấy không có hứng thú, không cần phải nói cho em nghe.”

Hoa tỷ liên ngậm miệng.

Lúc này đi tới chỗ khúc cua, phía trước đột nhiên xuất hiện một người, người nọ giơ tay lên, một bạt tai trực tiếp tát xuống mặt Diệp Linh.

Bốp.

Tiếng tát thanh thúy vang lên, Diệp Linh bị đánh trật cả khuôn mặt nhỏ nhắn.

Trời ạ.

Hoa tỷ hít vào một ngụm khí lạnh, tốc độ người này quá nhanh, chị ấy không phản ứng kịp, hơn nữa người nào lá gan lớn như vậy, lại dám tát Diệp Linh.

“Linh Linh, em không sao chứ?” Hoa tỷ nhanh chóng kiêm tra mặt Diệp Linh, da thịt Diệp Linh quá mềm mại, mà lực người này lại lớn, nửa khuôn mặt nhỏ của Diệp Linh đã sưng đỏ lên, trên mặt có dấu tay đỏ tươi nhìn mà sợ.

Hoa tỷ tức giận nhìn về phía người kia: “Vị phu nhân này, bà là ai, sao có thể tùy tiện đánh người như thế, có tin tôi báo cảnh sát không?”

Người tới chính là Cố phu nhân Ôn Lam.

Ôn Lam tới, vừa rồi chính bà ta đã hung hăng tát Diệp Linh một bạt tai.

Ôn Lam trang điểm tinh xảo, búi cao tóc, dáng dấp bảo dưỡng tốt đẹp vô cùng cao quý, người hầu đẩy xe lăn ở phía sau, hai hộ vệ áo đen một trái một phải đỡ bà ta, như vậy bà ta mới có thê tát Diệp Linh.

Hiện tại Ôn Lam băng lãnh mà căm ghét nhìn Diệp Linh, lại nhìn sang Hoa tỷ: “Mày là thứ gì, chủ cũng chưa lên tiếng, mày dựa vào cái gì ở chỗ này la hét?”

Hoa tỷ nỗi trận lôi đình: “Bà!”

Lúc này Diệp Linh nhàn nhạt mở miệng: “Hoa tỷ, chị lui xuống đi, vị này chính là mẹ của Cố tổng Cố phu nhân.”

Cái gì?

Hoa tỷ khϊếp sợ nhìn Ôn Lam trước mắt, Cố tổng sao có thể có một bà mẹ chanh chua lại ác độc như vậy?