Chương 1989:
Diệp Linh cũng không có biêu tình gì, loại háo sắc như Sử tổng cô thấy cũng nhiều, nhưng cô thật không ngờ Sử tổng dĩ nhiên là cố nhân, một cố nhân chứng kiến hai nhà Cố Diệp.
Trong những năm qua, với sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Cố gia, những cố nhân năm đó kia đã vô ảnh vô tung biến mất rồi, nên cô muốn thu thập chứng cứ, cũng không thể.
Hiện tại, Sử tổng này lại chủ động đưa đến trước mặt cô.
Diệp Linh nhìn về phía Sử tổng, câu đôi môi đỏ mọng: “Sử tổng, ông biết bố tôi?”
Sử tổng lắc đầu: “Diệp mỹ nhân, bố của cô Diệp Thanh Đê năm đó là nhân vật nào, không phải là người chúng. tôi muốn quen là có thể quen, tôi chỉ là quen biết mẹ cô, năm đó Cố Hiền thực sự là thèm nhỏ dãi mẹ cô, nhớ thương mãi đó, Cố Hiền hắn…”
Sử tổng dường như đột nhiên nghĩ tới cái gì, lão hơi ngừng lời lại.
Diệp Linh đang nghe được chỗ đặc sắc, lên tiếng hỏi: “Cố Hiền làm sao?”
Sử tổng không nói nữa, lão còn thay đổi trọng tâm câu chuyện: “Ha ha, chuyện đã qua tôi đã không nhớ rõ, năm đó tôi mơ hồ nghe nói Cố Hiền nhận nuôi con gái Diệp gia, không nghĩ tới Diệp mỹ nhân cô đã lớn như vậy.”
Sử tổng lại lộ ra biểu cảm da^ʍ dê: “Đạo diên Vương, rượu này tôi muôn uông, nhưng tôi muốn uống rượu Diệp mỹ nhân rót cho tôi.”
Sử tổng luôn muốn Diệp Linh qua đây rót rượu cho lão.
Đạo diễn Vương nhanh chóng từ chối: “Sử tổng, cái này không được rồi, Diệp Linh chưa từng rót rượu, chân tay lóng ngóng, Cố tổng cho tới bây giờ chưa từng để Diệp Linh rót rượu cho người khác.”
Đạo diễn Vương lại kéo Cố Dạ Cần ra.
Sử tổng lơ đễnh “ha ha” cười to: “Đạo diễn Vương, cho dù Cố Dạ Cần đứng ở đây, cậu ta cũng phải gọi tôi một tiếng chú.”
Đôi mắt yêu mị của Diệp Linh tràn ra một tia cười nhạt lười biếng, Cố Dạ Cần rất nổi danh, vậy mà Sử tổng lại không sợ, có thể thấy được trong tay Sử tổng khẳng định nắm một ít bí mật của Cố gia năm đó, bằng không lão sẽ không lo ngại gì để Cố Dạ Cần gọi lão là “chú” như thế.
Cục diện có chút cứng đờ, lúc này cửa phòng bao đột nhiên bị đẩy ra, hơi lạnh bên ngoài xông đến, còn kèm theo tiếng nói cười thấp thuần: “Tôi tới xem thử vị nào là chú của tôi thế nhỉ?”
Diệp Linh ngước mắt, cạnh cửa đã xuất hiện một bóng người, Cố Dạ Cần tới.
Cố Dạ Cẩn sau khi vào cửa cởϊ áσ khoác ngoài giao cho thư ký riêng, trên người bây giờ là tây trang hợp thê màu đen hoàn hảo, trên gương mặt anh tuấn nhã nhặn đeo một bộ mắt kiếng gọng vàng, trong khí chất ôn nhã lộ ra vài phần đạm mạc xen lẫn cắm dục.
Thiếu một hình Sử tông cứng đờ, lão vạn lân không ngờ Cố Dạ Cần sẽ đến, lão và Cố gia là thật sự có giao tình, chính là bởi vì có giao tình, lão càng thêm biết đứa cháu đích tôn này của Cố gia – Cố Dạ Cần này cường đại dường nào.
Năm đó Cố gia nương thế lực của Diệp gia nhanh chóng vươn mình, thế nhưng chân chính đi lêи đỉиɦ phong là ở trong tay Cố Dạ Cần, Cố Dạ Cẩn càng có thiên phú kinh doanh so với bắt luận đời thừa kế nào của Cố gia, huyết thống âm u đê hèn của Cố gia ở anh lại càng thêm bạc tình tàn khốc.
Sử tổng định cư nước ngoài mấy năm nay trơ mắt nhìn Cố thị ở trong tay Cố Dạ Cần trở thành hô mưa gọi gió, thủ đoạn lôi đình sát phạt của Cô Dạ Cân đã truyền ra khắp thương giới, làm người ta kính nễ.
Sử tổng lập tức đứng phắt dậy, lão nhìn Cố Dạ Cần, hốt hoảng vươn tay: “Có…
Cố tổng, chào cậu chào cậu, hạnh ngộ…”
Trên khuôn mặt tuấn tú kia của Cố Dạ Cần tràn đầy nụ cười nhạt ngả ngớn, anh đi tới bên người Sử tổng, vươn bàn tay to cùng Sử tổng bắt tay: “Sử tổng, vừa rồi ở cửa tôi nghe nói ông bảo tôi gọi ông một tiếng… chú?”
Cố Dạ Cẩn ở chữ “chú” cuối cùng nhướng mày kiếm một cái.
Chương 1990:
Sử tổng lúc này cười lấy lòng: “ha hả Cố tổng, tôi là nói chơi, cậu đừng cho là thật.”
“Vậy tốt rồi, tôi gọi là chú cũng được thôi, thế nhưng ấy mà, mấy chú của tôi đều biến thành… người chết cả rồi.” Cố Dạ Cần ung dung cười nói.
Sử tổng không hiểu sao cảm thấy lạnh run, lão len lén rụt cổ trở về: “Cố tổng, cậu thật biết nói đùa, cậu trẻ tuổi đầy hứa hẹn như vậy, tôi ở nước ngoài nghe nói qua đại danh của cậu, sao mà dám làm chú của cậu được chứ?”
Nói rồi Sử tổng đã muốn thu hồi tay của mình.
Thế nhưng, Cố Dạ Cần không buông.
Sử tổng bị kìm hãm, lúc này lão cũng cảm giác ngón tay thon dài của Cố Dạ Cân đột nhiên thu lực, kéo lại tay lão.
Thốt nhiên cảm giác đau đớn tập kích tới, sắc mặt Sử tổng trắng nhợt, ngón tay có lực như vòng sắt Cố Dạ Cần như đang nhẹ nhàng sờ, đã có thể bóp nát khớp xương lão.
Sử tổng nhìn về phía Cố Dạ Cần, trên khuôn mặt tuấn mỹ ấy thủy chung treo nụ cười thản nhiên, chỉ là sau ý cười nhã nhặn đó đã làm người ta tê cả da đầu.
“Cố tổng…” Sử tổng cười gượng.
Lúc này Cố Dạ Cần chậm rãi buông lỏng Sử tổng ra: “Ngồi đi, tôi vừa lúc cũng đói bụng, Sử tổng không ngại tôi tới ăn cơm chùa chứ!?”
Cô Dạ Cân ngôi xuông, ngôi ở vị trí chính cả bàn, Sử tổng lúc này mới dám ngồi bên người anh, lão thận trọng cười xòa nói: “Cố… Cố tổng, đêm nay cậu không có hẹn?”
Cố Dạ Cần ngước mắt, ánh mắt rơi trên mặt Diệp Linh đối diện, cười nhạt nói: “À, tôi lúc đầu có hẹn, thế nhưng người ta không muốn ăn với tôi.”
Diệp Linh làm bộ nghe không hiểu, dời ánh mắt đi, lúc này “ding” một tiếng, WeChat trên điện thoại vang lên.
Cố Dạ Cần gửi tới – Em có hẹn là cái này, bồi một lão già ăn? Diệp Linh, em bây giờ không kén chọn nữa rồi?
Nhìn lời anh sắc bén lại âm dương quái khí như thế, Diệp Linh liền cạn lời, cô không trả lời.
Sử tổng cười xòa nói: “Cố tổng hẹn người, người nọ còn dám cự tuyệt, xem ra người nọ rất tốt trong lòng Cố tổng rồi, bằng không sao có lá gan lớn như vậy dám cự tuyệt Cố tổng chứ?”
Nói rồi Sử tổng rút ra một điếu thuốc đưa cho Có Dạ Cần, còn chu đáo châm lửa cho Cố Dạ Cần.
Ngọn lửa đỏ thắm nhảy nhốt, Cố Dạ Cần nhíu lại mi tâm anh khí hút một hơi thuốc, lúc chậm rãi phả ra anh như có nhưữ không nhìn Diệp Linh, câu môi cười nói: “Người kia hiện tại đích thật rât tôt trong lòng tôi.”
“Ha ha Cố tổng, không nghĩ tới cậu cũng phụ nữ yêu đương, cô gái này thủ đoạn nhất định rất cao minh, để cậu nhìn được lại không ăn được, treo đấy khiến cậu thèm chơi, cho nên cậu mới cưng chiều cô ấy như vậy.” Nhắc đến phụ nữ, Sử tổng cũng rất rành, lão không chút nào nhận thấy được Cố Dạ Cần nói tới ai.
Thủ đoạn cao miinh…
Cố Dạ Cần không biết nghĩ tới chút gì, anh từ trong cổ họng tràn ra tiếng cười nhẹ: “Vừa nói như vậy, thật sự cô ấy cũng có chút thủ đoạn.”
Đối diện Diệp Linh: “…”
Sử tông này cái gì cũng không biêt có thể hiểu, nhưng Cố Dạ Cần là bị gì thế, anh cố ý àI!
Trong làn khói lượn lờ, đôi đồng tử đen kia vẫn chăm chú dán vào trên người cô, thâm trầm nóng bỏng, trước mặt nhiều người như vậy, anh thật đúng là không e dè.
Lúc này “ding” một tiếng, WeChat của cô lại vang lên, Cố Dạ Cẩn lại gửi WeChat qua.
Chương 1991:
Diệp Linh mở ra, anh gửi – bồi lão sắc quỷ này, em không sợ à?
Ngón tay của Diệp Linh gõ gõ trên điện thoại, trả lời – lão còn có thể sắc qua anh à?
Cô Dạ Cân- lão sắc quỷ này vừa rôi trong lòng nhất định nghĩ muốn cởi hết quần áo của em.
Diệp Linh- nhưng sao tôi lại nào cảm giác ánh mắt anh nhìn tôi cũng đã lột sạch quần áo tôi. Cố tổng, anh đây là đang thị gian” tôi.
*Thị gian: dùng ánh mắt gian da^ʍ Cố Dạ Cần lười biếng tựa lưng trên ghế, một tay cầm điều thuốc lá, một tay kia cầm điện thoại, anh nhìn hai chữ “thị gian” này vài lần, sau đó nhếch môi lưu manh, anh cũng không phủ nhận.
Lúc này đạo diễn Vương cầm rượu tới rồi: “Nào, Cố tổng, Sử tổng, tôi rót rượu cho hai người.”
Lúc này đây Sử tổng sợ rồi, không dám đòi Diệp Linh rót rượu nữa, lão đưa ra ly rượu của mình.
Thế nhưng một giây kế tiếp giọng nói trầm thấp từ tính của Cố Dạ Cẩn liền truyền đến: “Linh Linh, em sao không hiểu quy củ như vậy, vừa rồi Sử tổng đã bảo em rót rượu, em còn không mau qua đây?”
Cố Dạ Cần tự mình mở miệng bảo Diệp Linh qua đây rót rượu.
Đạo diễn Vương cùng Sử tổng đều cứng đờ, bọn họ không biết ông trời Cố Dạ Cần này muốn làm cái gì.
Hàng mi như lông vũ của Diệp Linh nháy một cái, hiên nhiên cũng không ngờ tới anh sẽ nói a yêu cầu này, song nếu anh đã mở ra miệng ngọc, Diệp Linh liền đứng dậy.
“Đạo diễn Vương, để tôi rót!” Diệp Linh tự tay nhận lấy rượu, đi tới bên người Sử tổng.
“Ai nha thân thể vàng ngọc của Diệp mỹ nhân, tôi làm sao dám làm phiền Diệp mỹ nhân rót rượu, cái này quá ngượng ngùng.” Lịch sử cũng đứng lên, lão đưa ly rượu của mình tới.
Diệp Linh chuẩn bị rót rượu.
Thế nhưng lúc này Cố Dạ Cần lại sâu kín mở miệng nói: “Tôi nhớ được tửu lượng Sử tổng không tốt lắm, không thể uống rượu mà nhỉ.”
“…” Sử tông tay cứng đờ, yên lặng mà nhanh chóng rụt ly rượu của mình chén về: “A, ha ha, Cố tổng nói rất đúng, tôi cũng quên mất, tôi không thể uống rượu.”
Cố Dạ Cẩn ngước mắt nhìn về phía Diệp Linh: “Linh Linh, qua đây, rót cho anh ly rượu.”
Anh đầy ly rượu không của mình tới.
Sử tổng cuối cùng cũng hiểu, Cố Dạ Cần bảo Diệp Linh tới rót rượu, không phải rót cho lão uống, mà là rót cho Cố Dạ Cần anh uống.
Diệp Linh trừng mắt Cố Dạ Cần, song cũng nghe lời tiêu sái đi tới, rót rượu vào ly anh.
“Cố tổng, rượu rót xong rồi.” Diệp Linh chuẩn bị rời đi.
“Chờ một chút.” Cố Dạ Cần gọi cô lại.
Diệp Linh cảm thấy người đàn ông này đêm nay dây dưa mãi, dĩ nhiên, cô có thể hiểu, anh hẹn cô đi ăn ăn cả một ngày, cô chẳng những không bằng lòng, còn chạy tới chỗ lão sắc quỷ Sử tổng này ăn, đối với người đàn ông nhỏ mọn, lại có thù tất báo mà nói, anh chắc chắn sẽ không đơn giản buông tha cho cô.
Dù sao phải làm chút gì đó nghiêm phạt cô, làm cho lòng anh thống khoái chút mới được.
Đây chính là tác phong làm việc của người đàn ông Cố Dạ Cần này.
Diệp Linh dừng bước, cô tròng mắt nhìn Cố Dạ Cẩn: “Cố tổng, anh còn có phân phó gì?”
Chương 1992:
Cố Dạ Cẩn dùng ánh mắt chỉ một ly rượu: “Em uống ly rượu này, tự phạt một ly.”
Cái gì?
Cô tại sao phải… tự phạt một ly?
“Thật ngại quá Cố tổng, tôi không biết uống rượu.” Diệp Linh xoay người rời đi.
Thế nhưng một bàn tay rõ ràng khớp xương đột nhiên vươn qua, một năm lại cổ tay cô mảnh khảnh, sau đó dùng lực kéo, thân thể yêu kiều của Diệp Linh trực tiếp ngã ngồi trên đùi bền chắc.
Diệp Linh thốt nhiên ngước mắt, khuôn mặt tuấn tú của Cố Dạ Cần đã phóng lớn trong tầm mắt của cô.
Anh lại kéo cô ngồi trên bắp đùi anh.
Shn.
Trong phòng bao vang lên tiếng hít lạnh, Sử tổng nhìn đến ngây người, Cố Dạ Cần và Diệp Linh…
“Cố tổng, anh buông… ưʍ.”
Diệp Linh muốn đẩy anh ra, thế nhưng một giây kế tiếp Có Dạ Cần đã một tay câm ly rượu lên, anh trực tiêp đưa ly rượu đỏ tới môi của cô bên, đổ xuống.
Diệp Linh không hề đề phòng nuốt xuống một hớp lớn, mày liễu chau lên, rượu cô chưa kịp uống đã theo khóe môi của cô nhỏ xuống quần áo, thêm vài phần chật vật.
Diệp Linh ngước mắt, chỉ thấy Cố Dạ Cần thu liễm tất cả ý cười, anh từ trên cao nhìn chằm chằm cô, trong tròng mắt đen thanh bần tràn ra vài phần bá đạo và nghiêm nghị không vui.
Tải app truyệnhola đọc nhiều nhiều nhé!
Anh ngày hôm nay rất khó chịu.
Rất rõ ràng cô không nghe lời trực tiếp làm anh phát bực, anh đã kéo sắc mặt xuống.
“Bảo em uông rượu xong mới có thê đi, nghe không hiểu à, hay là lại không nghe lời?” Anh thấp giọng nói.
Toàn bộ phòng bao xa hoa ghế lô im lặng không tiếng động, ngay cả kim rơi trên mặt đất đều có thể nghe rõ ràng, mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này.
Lúc này Cố Dạ Cần bá đạo giam Diệp Linh trong lòng mình, động tác gần như thô lỗ giáo huấn cô, giống như là… Diệp Linh là vật riêng của anh, là tư sủng anh nuôi.
Diệp Linh chau mày liễu, cô đã cảm thấy khí tràng lành lạnh tán phát từ trên người anh, cô đã làm anh phát bực rồi.
Anh chính là một tên điên, bảo cô uông rượu đã là nhẹ, nếu như cô lại chạm đến vảy ngược của anh, đoán chừng anh đều có thể cởi đồ cô ngay tại chỗ.
Nồng độ của loại rượu này rất cao, cô uống một ly chắc chắn sẽ say, lát nữa cô còn muốn tìm Sử tổng làm ít chuyện, cho nên không thể uống say.
Diệp Linh ngước khuôn mặt nhỏ mềm mị nhìn anh, đột nhiên ngoan ngoãn: “Em uống.”
Cô liền uống một ngụm rượu từ bàn tay của anh, lúc uống một đôi mị nhãn nhìn anh, hơi có mấy phần điềm đạm đáng yêu.
Nhưng uống xong, cô lại không uống nữa, cô thè lưỡi, thanh âm trở nên yêu kiều: “Rượu này thật là khó uống, cay quá.”
Giọng nói yếu ớt đầy phẫn uất của cô còn lộ ra vài phần làm nũng, thành công làm cho động tác uống rượu của Có Dạ Cần dừng lại.
Có Dạ Cần nhìn cô thè lưỡi với anh, đã cảm thấy lão sắc quỷ Sử tổng đánh giá thấp cô, cô tuyệt đối là cao thủ chơi đùa đàn ông, chỉ có cô không muốn, không có chuyện cô không câu dẫn được đàn ông.
Chương 1993:
“Rượu vang mà cay?” Anh câu môi, ngược lại lộ ra ý cười.
“Đương nhiên cay, anh nếm thử đi.”
Diệp Linh vươn tay nhỏ bé nhận lấy ly : ran rượu trong lòng bàn tay anh, sau đó đút : rượu đỏ tới bên môi anh.
Cô Dạ Cân nhìn cô, sau đó uông rượu cô đút tới.
Diệp Linh không ngừng, ly rượu còn dư lại hơn phân nửa đều đút cho anh uống.
“Cố tổng, rượu đỏ đã uống xong, tôi có thể đi được chưa.” Diệp Linh chớp mi nhìn anh.
Trong cổ họng Cố Dạ Cẩn tràn đầy hương rượu đỏ say nồng, căn bản không phải cay, mà là ngọt, rất ngọt.
Khoảnh khắc đó anh đột nhiên rất muốn… tất muốn nếm thử miệng vị rượu trong miệng, xem thử đến cùng có cay hay không?
Bàn tay to của Cô Dạ Cân bâm mạnh vòng eo thon nhỏ như rắn nước của cô một cái, sau đó để cho cô đứng dậy: “Đi đi.”
Diệp Linh xoay người rời khỏi phòng bao.
Diệp Linh đi tới phòng tổng thống, cô cởi giày cao gót đi tới trước bàn trang điểm, kéo vạt áo lên nhìn một chút chỗ bị anh bóp qua, vừa rồi lực tay anh rất lớn, bóp một cái trực tiếp đã bóp tím da thịt mềm mại của cô rồi.
Diệp Linh tuyệt đối có lý do hoài nghỉ anh là một là người đàn ông bạo lực tìиɧ ɖu͙©.
Lúc này “ding dong” một tiếng, chuông cửa phòng cô vang lên.
Diệp Linh đi tới mở rộng cửa, ngoài cửa là Hoa tỷ.
Hoa tỷ đi đến, đưa một chuỗi số điện thoại đến: “Linh Linh, em sao lại muốn số điện thoại của Sử tổng, lẽ nào, em muốn liên lạc với Sử tổng?”
Diệp Linh nhận lấy dãy số gật đầu: “Đúng vậy, em muốn gọi cho Sử tổng.”
Hoa tỷ lập tức liền há to miệng: “Linh Linh, chị cần phải nhắc nhở ngươi, vừa rồi ở trong phòng bao Cố tổng đã rất không vui rồi, nếu như Cố tổng biết em gọi điện thoại cho Sử tổng, hậu quả rất nghiêm trọng đó, cũng không phải là chuyện em tự tay đút Cố tổng uống ly rượu là có thể lừa được đâu.”
Diệp Linh không hé răng, cô trực tiếp lấy điện thoại của mình ra bấm số Sử tổng.
Rất nhanh, điện thoại đã tiếp thông, giọng Sử tổng uống say mềm truyền tới: “Alo, là… Là ai đó?”
“Sử tổng, là tôi.” Diệp Linh lên tiếng.
“Diệp… Diệp mỹ nhân?” Bên kia Sử tổng đã kết thúc bữa tiệc vào phòng mình, nghe được giọng Diệp Linh lão nhanh chóng đứng phắt từ trên ghế, vừa khϊếp sợ vừa vui mừng nói: “Diệp mỹ nhân, sao cô lại gọi cho tôi?”
“Sử tông, là như vậy, tôi muôn biêt ít chuyện của mẹ tôi và Cố Hiền.” Diệp Linh không vòng quanh, đi thẳng vào vấn đề.
“Ah, là chuyện này à, chuyện của mẹ cô và Cố Hiền tôi có biết, hơn nữa biết rất rõ ràng, năm đó tôi và Cố Hiền là anh em tốt, đám cưới hào môn để hắn cưới Ôn Lam, nhưng hắn vô cùng không thích Ôn Lam, trong lòng chỉ mơ ước nữ thần trong lòng mình, cũng chính là Thiếu phu nhân của Diệp gia mẹ cô.”
“Mỗi lần tôi và Cố Hiền đi ra ngoài uống rượu, Cố Hiền đều nói mình chán ghét Ôn Lam, Ôn Lam là một tiểu thư khuê các, ở trên giường một chút tình thú cũng không có, mỗi lần hắn cùng Ôn Lam ngủ đêu phải tưởng tượng Ôn Lam thành mẹ cô.”