Chương 1977:
“Không cân, nghe nói hiện tại Diệp Linh là hoa khôi trong trường, mỗi ngày tan học đám con trai kia đều vây quanh ở đó nhìn nó chằm chằm, vậy hãy để nó cho những thằng kia xem thật kỹ một chút!”
Ngày đó anh đứng ở bên ngoài biệt thự, không đi vào, sau đó anh lái xe đến trường Diệp Linh, đón cô tan học.
Xe sang dừng sát ở ven đường, đúng lúc đang tan học, anh ngước mắt xuyên qua cửa số xe được cọ sáng thấy rất nhiều học sinh từ trong trường học đi ra, rất nhanh, anh đang ở trong biển người thấy được Diệp Linh.
Cô mặc đồng phục học sinh, buộc đuôi ngựa thật cao, cùng nhóm nữ sinh cũng không khác biệt gì, nhưng cô lại khác biệt như thế, đồng phục học sinh rộng rãi đã không giấu được dáng người phát dục xinh đẹp của cô, trong xe, ánh mắt anh chu du trên người cô.
Cô còn đeo túi sách, là chiếc túi đắt tiền anh từ nước ngoài mang về cho cô, buộc đuôi ngựa cao lộ ra khuôn mặt nhỏ oánh nhuận của cô, ngày ấy cô mới nảy nở đã là đóa hồng yêu kiều, chọc cho đám con trai bên người cô cứ nhìn cô mãi.
Một khắc kia anh cảm giác mẹ mình nói không sai, ngực mông đã căng tròn, mông còn vềnh, dáng người mềm mị vưu vật ấy đã vẫy gọi rất nhiều ham muốn, tương lai không biết sẽ câu hồn bao nhiêu người đàn ông.
Rât nhanh, cô đã phát hiện ra xe của anh, cô vui vẻ chạy tới, giếng như con sẻ nhỏ.
Cô lên ngồi kế bên tay lái, cài lên dây an toàn: “Anh, sao anh lại tới đây?”
Bàn tay của anh đặt trên vô lăng, mắt nhìn thẳng lái xe: “Anh tới đón em.”
“Anh, cho anh này.” trong tay nhỏ cô xuất hiện vòng hoa lam đan bằng tay, có gắn chuông gió, có thể treo trên xe để trang trí, tinh xảo và đẹp mắt.
Anh nhìn thoáng qua, môi mỏng tràn ra ý cười như có như không: “Từ đâu ra Vậy, có phải đám nam sinh kia đưa cho em?”
Cô sửng sôt, rât rõ ràng không ngờ tới anh lại nói như vậy.
Anh quay đầu nhìn cô, khuôn mặt trước mắt một trắng như tuyết, đôi môi đỏ hồng, mái tóc dài đen nhánh, tổ hợp màu sắc va chạm không biết sao lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh, yết hầu anh khẽ động: “Làm sao, anh nói sai rồi à, chắc có rất nhiều nam sinh tặng quà cho em Em nhận quà của bọn nó, cho bọn nó cái gì, cho bọn nó nắm tay, hay là… đã cho bọn nó hôn môi rồi?”
Anh không nói bậy, xã hội này chính là thực tế như thế, quan hệ nam nữ nói trắng ra là chính là giao dịch, nhưng, lời của anh thực sự khó nghe, chanh chua hệt mẹ anh, trong xương tỉ tiện không chịu nỗi.
Cô đại khái bị dọa, khuôn mặt nhỏ đỏ trắng đan xem, rất nhanh đôi mắt nước kia đỏ bừng, bàn tay nhỏ siết vòng hoa đó, cô cắn môi dưới: “Em không có…anh, em không muốn tặng anh nữa, dừng xe, em muốn xuống xel”
Đây đại khái là lần đầu tiên Diệp Linh chứng kiến Cố Dạ Cần như vậy, anh trai thường thương cô bảo vệ cô bây giờ lại khiến cô cảm thấy nhục nhã hoảng sợ, nên cô muốn xuống xe.
Cố Dạ Cần dừng xe ven đường.
Diệp Linh vươn tay muốn kéo cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế, nhưng anh đột nhiên vươn tay, kéo lại cổ tay mảnh khảnh của cô: “Giận?”
Cô cúi cái đầu nhỏ, thương cảm lại ủy khuất: “Em không có… vòng hoa lam này là em đến cửa hàng bán hoa học, tự tay đan, muốn tặng cho anh… Mặc dù có rất nhiều người tặng quà cho em, nhưng em đều không nhận, càng không có làm ra những chuyện giông như anh trai nói…”
Nói rồi cô nâng đôi mắt hồng hồng lên nhìn anh: “Anh ơi, hôm nay anh làm sao vậy?”
Anh khẽ nhắm mắt, lúc này mới phát hiện mình thất thố, anh cũng không biết mình sao nữa, e rằng cô ngày càng lớn lên làm anh không có cảm giác an toàn, cô bị nhiều người đàn ông thương nhớ như vậ, anh có chút sợ cô bị người khác đoạt đi.
Anh biết mình có bao nhiêu âm u, cha mẹ của anh đều là người u ám, trên người anh chảy huyết dịch của bọn họ, gen sẽ không tốt.
Chương 1978:
Cô bé trước mắt này là con gái của Diệp gia thê gia, là cành vàng lá ngọc, anh tuy là nuôi cô, nhưng tâm tình không tốt, cũng sẽ phát giận với cô, nói rất nhiều lời khó nghe.
Ánh mắt của anh rơi trên cổ cô, sau đó chậm rãi dời xuống: “Trên xe mở điều hòa, không nóng sao? Cởϊ áσ khoác ngoài ra.”
Anh vươn tay kéo khóa kéo áo khoác đồng phục của cô, kéo xuống.
“AI” Cô kêu lên một tiếng sợ hãi, nhanh chóng che ngực mình.
Cô từ nhỏ đã không còn mẹ, chuyện dậy thì không ai chỉ dạy, cô xấu hổ để nói, cũng không có cách nào hỏi người khác, gần đây ngực cô trướng, từ từ lại có vòng cung, nên cô mặc đồng phục rộng rãi đê che, cho dù nóng cũng không dám cởϊ áσ khoác ra.
Động tác của anh rất nhanh, ngón tay cầm lấy khóa kéo, trực tiếp kéo ra nửa đoạn, đôi mắt hạnh tròn xoe mở to nhìn anh.
Anh đã thấy.
Khi đó anh đã thành niên, nên hiểu đều hiểu, anh không yêu đương cũng không phải là không có hứng thú với người phụ nữ, ngược lại ánh mắt của anh thỉnh thoảng cũng sẽ rơi trên người phụ nữ, dùng ánh mắt của một người đàn ông quan sát người phụ nữ rồi bình phán khuôn mặt dáng người của người phụ nữ này như thế nào, khi xã giao cùng đám đàn ông cũng sẽ nói chút lời thô tục, anh không khác những gã đàn ông khác.
Song, ánh mắt anh rất cao, không để trong lòng mấy thứ đó.
Cho nên, ánh mắt của anh là lợi hại bực nào, vừa rồi áo khoác kéo xuống nửa đoạn, lộ ra áo thun trắng bên trong, địa phương được áo thun trắng bao vây lấy có một đường vòng cung oánh nhuận…
Cô gái trong ngực bị kinh hãi như con thỏ nhỏ, anh khẽ động yết hầu, ánh mắt khẽ dịch, lúc này mới nhẹ nhàng dỗ cô: “Linh Linh, xin lỗi, anh không hù em GHI 2 Anh nghĩ anh rất xấu, ở trên người cô chiếm chút lợi lộc mới bằng lòng cho cô sắc mặt tốt.
Song, cô gái anh tỉ mỉ nuôi dưỡng nhiều năm như vậy, há có thể để kẻ khác nhúng chàm nửa phần?
Cô, sớm muộn gì cũng là của anh.
Cô nhanh chóng kéo khóa kéo lên, sau đó đỏ bừng mặt lắc đầu: “Không có, em chỉ là cảm thấy anh ngày hôm nay là la ng Anh ngồi thẳng người: “Gần đây công ty hơi bận, nên tâm trạng anh không tốt lắm, nhưng về sau sẽ không thế nữa.
Linh Linh, anh trai dẫn em đi mua quần áo.”
Anh dẫn cô tới siêu thị, lúc đi tới quầy chuyên bán nội y, bước chân của cô từ từ ngừng lại.
Cô nhìn áσ ɭóŧ đủ màu sắc bên trong, khuôn mặt nhỏ tựa tuyết ấp đều đã đỏ như tôm luộc: “Anh ơi, anh dẫn em tới đây làm cái gì?”
“Linh Linh, em đã trưởng thành, phải mua những món đồ này rồi.”
CÓ: Lúc này nhân viên cửa hàng đã đi tới, cung kính nói: “Chủ tịch, ngài mang Linh Linh tiểu thư đến mua nội y à.”
Anh gật đầu: “Tôi ra bên ngoài hút điều thuốc, Linh Linh giao cho cô.”
Nhân viên cửa hàng liền vội vàng gật đầu: “Vâng chủ tịch.”
Anh thực sự đi bên ngoài hút thuốc, không phải, là hút tận mấy điếu, chờ đến lúc anh ngoái đầu nhìn lại, cô vừa lúc đi tới, trong tay che che giấu giấu mang theo một cái túi nhỏ tinh xảo.
Sau đó, anh thấy được nội y cô mua, khi đó đưa cô đến ở chung với anh rồi, cô dùng nước xả thơm giặt dây ngực rồi phơi trên ban công biệt thự.
Có một cái là màu trắng, đai an toàn thanh mảnh, kiểu dáng rất thanh thuần nữ sinh.
Chương 1979:
Có một cái là in hoa, màu sắc rất xinh.
Anh còn nhớ có một cái bị cô giấu đi, là nhân viên cửa hàng cố gắng nhét cho cô, là dây ngực ren đen, kiểu cổ V, cô cho tới bây giờ chưa từng mặc.
Về sau nữa đã đến sinh nhật 18 tuổi của cô, anh tổ chức cho cô một buổi sinh nhật rất lớn.
Rất nhiều bạn bè tới tặng quà, trong đó có một bạn học nữ tặng quà rất thần bí, anh đuổi hết người làm nữ đi, mở phần quà kia ra, bên trong đặt một cái dây ngực.
Anh nhìn mà đuôi mắt đỏ lên, anh biết cô gái của anh vào hôm nay đã trưởng thành.
Anh không thể đợi thêm nữa.
Anh đã đợi lâu lắm rồi, tất cả kiên nhẫn đều đã hao hết, anh muốn lấy đi thứ vốn thuộc về anh.
Một đêm kia, ngày cô 18, anh để cô trở thành người phụ nữ của anh.
Cố Dạ Cần nằm trên giường lớn phòng tổng thống, anh giơ tay che đuôi mắt đỏ thắm, trong cổ họng giống như lăn qua than lửa, mấy năm nay đối với cô quá khát vọng, luôn tưởng ngủ cô rồi, sẽ ghét, sẽ ngán.
Năm đó mẹ của cô câu dẫn bố anh, cho Cố gia một kích đau xót nhất, còn để mẹ anh ở trong tai nạn xe mắt đi hai chân, anh muôn sự trả thù hoàn mỹ nhất chính là anh ngủ với hòn ngọc quý trên tay Diệp gia, sau đó chán ghét cô, vứt bỏ cô.
Thế nhưng, về sau anh mới phát hiện không ngủ cô hoàn hảo, một khi ngủ cô, cô giống như cây thuốc phiện trí mạng, làm anh lâm vào cơn nghiện, về sau anh đối với bất kỳ người phụ nữ nào đều không có chút hứng tình nào.
Màn trả thù này, tính kế cô, thế nhưng, cũng khiến chính mình thâm hụt.
Lúc này “ding” một tiếng, điện thoại của anh lại vang lên, tin nhắn tới.
Cố Dạ Cần từ trong trí nhớ tỉnh lại, anh mở tin nhắn ra, thấy được tin Trần Viên Viên gửi tới, bảo anh ngày mai đến đoàn phim xem ả diên.
Trên ngũ quan tuần mỹ của Cố Dạ Cần không có biểu tình gì, thần sắc lười biếng chán chường, không muốn phản ứng.
Lúc này “ding” một tiếng, tin nhắn Trần Viên Viên lại đến – Cố tổng, người ta mặc sườn xám sẽ rất đẹp đó, anh nhất định phải qua đây.
Trần Viên Viên còn ở phía sau gửi một meme lớn.
So với cái icon mặt cười miễn cưỡng lấy lòng lúc nãy của Diệp Linh, Trần Viên Viên này đúng là quá tích cực.
Cố Dạ Cẩn nhướng mày kiếm, đột nhiên có chút hứng thú, anh thờ ơ rep – đẹp cỡ nào? Gửi vài tâm mát mẻ cho tôi xem trước.
Vừa rồi Diệp Linh không muốn gửi ảnh chụp, anh cũng không còn cần phải nhiệt tình mà bị hờ hững, dù sao có rất nhiều người phụ nữ như thiêu thân lao đầu vào lửa xông về thân thể anh lắm.
Chỉ cần anh móc ngoéo, ảnh chụp mát mẻ sẽ bay khắp nơi.
Quả nhiên chỉ hai giây, ảnh chụp Trần Viên Viên liền bay tới, ước đoán hai giây này là thời gian äả dùng để chọn chụp, không thể nhiều hơn nữa.
Cố Dạ Cần mở ra ảnh chụp, Trần Viên Viên gửi đến hình đi du lịch Tam Á, trong hình äả mặc áo tắm hai mảnh rất gợi cảm, còn bày ra tư thế đặc biệt trêu người, có thể nói hoàn mỹ giải thích cái gì gọi là “ảnh chụp mát mẻ”.
Cố Dạ Cần liếc mắt, nhanh chóng nhíu lên mày kiếm, anh không hiểu sao cảm thấy… cay mắt, hơn nữa anh sao lại cảm thấy tắm hình này của Trần Viên Viên còn không đẹp mắt bằng tắm hình toàn nước biển kia của Diệp Linh?
Anh nhất định là trúng độc Diệp Linh hạ rồi.
Chương 1980:
“Ding” một tiếng, Trần Viên Viên lại gửi – Cố tổng, tắm hình này rất đẹp nhỉ! Kỳ thực em còn có rât nhiêu tâm, nên anh ngày mai nhất định phải tới đoàn phim xem em diễn đấy, đến lúc đó mặc sườn xám cho anh xem.
Có Dạ Cần lười trả lời Trần Viên Viên, thế nhưng rất nhanh anh nhớ tới một sự kiện, ngày mai”Kiếp Phù Du” diễn cảnh đầu tiên, Trần Viên Viên phải mặc sườn xám, vậy Diệp Linh là nữ chính có phải càng phải mặc sườn xám hay không?
Cố Dạ Cần thích thú nhếch môi, sau đó chậm rãi trả lời Trần Viên Viên – được.
Đoàn phim”Kiếp Phù Du”, Trần Viên Viên thật sớm đã tỉnh, ả bảo thợ trang điểm cho ả thật tinh xảo, sau đó chọn một chiêc sườn xám mâu đơn mặc vào người.
Trần Viên Viên ở trước gương quay vài vòng, dáng người ả trẻ đẹp, sườn xám nhuần nhuyễn buộc quanh vóc người ả trước lồi sau vềnh, lát nữa Cố Dạ Cẩn qua đây, ả nhất định có thể làm anh say như điều đỗ.
Trần Viên Viên đến đoàn phim, ả tìm được đạo diễn Vương Nhiên: “Đạo diễn Vương, lát nữa lúc tôi diễn ông cho chuyên viên ánh sáng chỉnh đèn lên người tôi đẹp một chút, tôi muốn phải xinh đẹp…”
Trần Viên Viên vẫn chưa nói hết lời, trực tiếp bị đạo diễn Vương cắt ngang: “Trần Viên Viên, cảnh cô diễn lát rồi hãng nói, chúng tôi bây giờ phải để Diệp Linh diễn.”
Nói rồi đạo diễn Vương liền đi, tự mình đi bảo chuyên viên ánh sáng và quay phim: “Đây là lần đầu tiên Diệp Linh mặc sườn xám, các cậu đều nghiêm túc một chút, chiếu tất cả ánh sáng lên trên người cô ấy, tới một lớp bạo kích mỹ nhan.”
“Tốt, đạo diễn Vương, Diệp Linh lần đầu tiên xuyên sườn xám chúng ta đều rất chờ mong.”
Trần Viên Viên bị không lơ cứng đờ tại chỗ, lần đầu tiên ả diễn căn bản cũng không có người, tất cả mọi người đang chuẩn bị cho cảnh diễn đầu tiên của Diệp Linh.
Tối hôm qua Cố Dạ Cần đồng ý ả sẽ đên đoàn phim, ả quá hưng phân, đên mức quên ngày hôm nay Diệp Linh cũng diễn.
Trần Viên Viên nhìn về phía người đại diện của mình: “Chị Tuệ, hôm nay Diệp Linh cũng phải mang sườn xám?”
Chị Tuệ gật đầu: “Đúng vậy, hơn nữa…
đề tài Diệp Linh mặc sườn xám đã lên top 1 hot search rồi. Số lượng chủ đề này đã dễ dàng vượt quá 100 triệu lượt vào tối hôm qua. Phần lớn cư dân mạng đều háo hức mong chờ Diệp Linh mặc sườn xám.”
Hai bàn tay xuôi ở bên người của Trần Viên Viên nhanh chóng siết thành quyền, đố kị và không cam lòng, vô luận là ở vòng giải trí hay là vòng đàn ông, ả luôn là bị Diệp Linh ép tới gắt gao.
Diệp Linh chính là cái đóa hồng đỏ có gai khoe khoang nhất, ả ngay cả làm lá xanh làm nền cũng không đáng nhắc tới.
Trần Viên Viên lại cảm thấy bất an, bởi vì hôm nay Cố Dạ Cần sẽ tới, đến lúc đó nhất định sẽ thấy Diệp Linh xuyên sườn xám.
Nhớ tới khuôn mặt nhỏ kiều diễm kia của Diệp Linh, còn có dáng người vưu vật đó, Trần Viên Viên đã cảm thấy mình bị người vỗ đầu viết một chữ đặc biệt lớn – phục đi!
Không được, ả không thể để cho Diệp Linh thuận lợi như thế, ả nhất định phải nghĩ cách nào đó mới được!
Hai mát Trân Viên Viên sáng ngời, ả nhanh chóng thần bí nhỏ giọng nói với chị Tuệ: “Chị qua đó, tìm một cơ hội hạ ít thuốc trong nước Diệp Linh.”
Diệp Linh đang trang điểm, đạo diễn Vương cùng nhà sản xuất phim qua đây lại trao đổi tỉ mỉ với cô.
Hoa tỷ lên tiếng nói: “Linh Linh sắp diễn rồi, nước, nước đâu?”
Lúc này một cô gái nhỏ cầm ly trà vội vã chạy tới: “Hoa… Hoa tỷ, nước đây.”
“Đưa tôi.”
Chương 1981:
Hoa tỷ đưa tay đón, nhưng cô gái quá khẩn trương, hất chút nước bên trong ra.
Hoa tỷ chau mày, ánh mắt sắc bén nhìn cô gái: “Cô làm việc sao lại hậu đậu như thế, hơn nữa, tôi thấy cô hơi lạ mặt, trước đây tôi chưa thấy qua cô, người nào mang cô vào?”
Mấy năm này Hoa tỷ một đường mang theo Diệp Linh xuât đạo, đoàn đội dưới tay đều là tinh anh, làm việc sạch sẽ gọn gàng, đều là Hoa tỷ bồi dưỡng ra, cho nên cô gái lạ mặt này khiến Hoa tỷ có chút hoài nghị.
Cô gái kia không chịu nổi ánh mắt Hoa tỷ, ánh mắt cũng bắt đầu chột dạ: “Tôi…
tôi tôi…”
Động tĩnh của nơi này đưa tới chú ý của Diệp Linh, Diệp Linh nâng mắt lên, nhìn thoáng qua cô gái kia, sau đó mở miệng nói: “Hoa tỷ, bỏ đi, sắp diễn rồi, cho em nước, ta vừa lúc khát.”
Hoa tỷ đưa ly nước cho Diệp Linh.
Diệp Linh bắt đầu uống nước.
Cô gái nhỏ nhìn chằm chằm vào Diệp Linh, thây Diệp Linh uông hêt ly nước, cô ta âm thầm thở dài một hơi.
Diệp Linh bắt đầu diễn, cảnh đầu chính là nữ chính An Sinh trở thành gái hồng lâu múa trên vũ trường Thượng Hải, cô ở trên vũ đài trình diễn múa dẫn đầu và hát, giữa thời đại gió mưa phiêu bạc trong vàng son say mê, say đến mơ màng.
Tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa, đạo diễn Vương hô: “Bắt đầu!”
Tải app truyệnhola đọc nhiều khích lệ nhóm nhé!
Tất cả ngọn đèn đều đánh tới trên vũ đài, Trần Viên Viên trong đám người cũng ngắng đầu nhìn qua, thân ảnh mềm mịn kia của Diệp Linh chậm rãi đi vào đáy mắt.
Mặc dù đều là phụ nữ, thê nhưng Trân Viên Viên vào giờ khắc này cũng co rụt con ngươi lại, trong nháy mắt nín thở.
Diệp Linh mặc sườn xám, song không phải là màu sắc nhã nhặn, mà là bộ sườn xám màu xanh đen, phần cổ bao lấy cần cổ trắng như thiên nga, hai cánh tay lộ ra dưới sắc xanh đen phụ trợ như đôi ngó sen, lại không sinh ra vài phần hương diễm, khiến người ta liếc mắt đã bị cướp đi hô hấp.
Lúc này tiếng nhạc vang lên, trong tay Diệp Linh xuất hiện cái quạt xếp, cô “xoát” tung mở quạt, sau đó bắt đầu múa.
Thời kỳ này An Sinh đã trong vận mệnh đánh mât chính mình, biên vưu vật khuynh thành số một ở Thượng Hải, phong tình vạn chủng.
Chỉ thấy Diệp Linh hướng về phía màn ảnh ném một cái mị nhãn, sau đó đi lên gợi đôi môi đỏ rựa như lửa, trên chân cô đi đôi giày cao gót thủy tinh bắt đầu theo nhịp nhạc cất bước, rất nhanh cô bắt đầu uốn người.
Dáng người Diệp Linh ngực tấn công, mông phòng thủ, lúc uốn vòng eo ấy quả thực như rắn nước, cô mông đẹp ngực nở, chỗ xẻ tà của sườn xám như ẩn như hiện đôi chân ngọc của cô.
Khoảnh khắc đó Diệp Linh chính là An Sinh, An Sinh chính là Diệp Linh, cô không có một lời thoại, nhưng trong âm nhạc chuốc say chính mình, xoay được ba phân mêm mại đáng yêu, bôn phân phong tình, không biết cô đã trở thành đồ chơi những người đàn ông này, hay là đồ chơi của khán giả phía dưới.
“Tốt! Tốt! Tốt!” Lúc này đạo diễn Vương nhịn không được hô lên.
Trần Viên Viên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đạo diễn Vương vỗ đùi đã kích động đứng lên, ông ta nhìn Diệp Linh dưới ánh đèn, lắm bẩm nói: “Hoàn mỹ!
Đây thật sự quá hoàn mỹ!”
Đạo diễn Vương là một kẻ điên truy cầu nghệ thuật, nhóm nữ minh tinh diễn qua phim ông đều đội lên cái mác “cô gái của Vương gia”, thế nhưng đến nay có thể để cho ông phải khen một câu “hoàn mỹ” cũng chỉ có Diệp Linh mà thôi.
Trần Viên Viên tức giận cắn răng, kỳ thực thịnh thế mỹ nhan như Diệp Linh, trời sinh yêu nghiệt, ở trong vòng giải trí là rất dễ dàng bị dán lên cái mác, chính là – bình hoa.