Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 1953-1957

Chương 1953:

Viên mặt Lệ Quân Mặc có hơi hông, người tới hơn 40 tuổi mới biết được tư vị tình ái, đại để chính là… thực cốt tri vị* rồi.

*nếm được một lần liền nghiện.

Trước đây không hiểu yêu đương, hiện tại mới nếm thử tư vị, giống như là thoát khỏi dây cương dã thú, bản thân cũng không khống chế được chính mình.

Lệ Quân Mặc sâu đậm nhìn người phụ nữ nhỏ trong lòng, ông cũng không biết trên đời này tại sao có thể có một người như bà vậy, có thể hấp dẫn ông đến lạ, bà là phù hợp với ông như vậy, ngay cả chuyện chăn gối cũng có thể cho ông vô cùng vui thích.

Sáng sớm trong lòng có bà quấn lấy mở mắt ra như thế, Lệ Quân Mặc cảm thấy trong lòng tràn đầy, trộm được kiếp phù du nửa ngày rỗi rãnh, trộm được vô số niềm vui nhỏ.

Bà còn đang ngủ, chắc là tối hôm qua đã mệt chết rồi, một chút cũng không bị đánh thức.

Lệ Quân Mặc xuyên qua cổ áo của bà thấy được một đường ô mai, đều là dấu vết tối hôm qua ông lưu lại.

Ông đã khắc chế lực đạo của mình rồi, sợ làm bà bị thương, nhưng vẫn để lại dấu vết của ông.

Lệ Quân Mặc vươn tay, thương yêu cọ lên chiêc mũi của bà.

Ưʍ.

Lâm Thủy Dao trong lúc ngủ mơ khẽ “ưm” một tiếng, thân thể hương mềm giật giật, càng ôm chặt thân thể ông hơn, mái tóc như tơ lụa từ trong khuỷu tay của ông trượt đi, bà ngủ mơ mơ màng màng nâng cái đầu nhỏ lên, đôi môi đỏ mọng rơi vào trên ngực của ông, một đường hôn lên khuôn mặt tuấn tú của ông: “Lệ Quân Mặc, không cho phép quậy em, buồn ngủ lắm.”

Lệ Quân Mặc bị bà hôn nhếch đôi môi mỏng, tính cách linh động rực rỡ của bà ở trên giường cũng là… Nhiệt tình như lửa.

Lệ Quân Mặc cúi đầu, hôn lên môi của bà.

Ưml Người phụ nữ trong ngực chau mày, đã có dấu hiệu tỉnh lại.

Lệ Quân Mặc nhanh chóng buông lỏng bà ra, sau đó nằm ngửa, giả bộ ngủ.

Bà không có động tĩnh, Lệ Quân Mặc lại ngồi dậy, trộm hôn bà.

Náo loạn như vậy vài lần, Lệ Quân Mặc chỉ đành nén nhịn buông tay, bởi vì điện thoại trên tỦ giường reo mãi, ông cần tiếp điện thoại.

Cầm điện thoại lên, là con gái Lê Hương gọi điện thoại tới.

“Alo, Lê Hương à.”

Lúc Lâm Thủy Dao tỉnh lại bên người trống không, Lệ Quân Mặc đã đi mắt.

Bà xuống giường rửa mặt, đi ra ngoài, người làm nữ trong biệt thự đã thay đổi một nhóm, đều là người làm nữ lớn tuổi đắc lực.

Người làm nữ đối với Lâm Thủy Dao hết sức cung kính: “Lâm tiểu thư, cô đã tỉnh, tôi đi hâm nóng bữa sáng cho cô.”

Lâm Thủy Dao chợt tỉnh mộng, tối hôm qua bà vẫn là người làm nữ nơi này, sao mới bò lên trên giường nam chủ nhân ở đây, cùng nam chủ nhân ngủ một chút, bà hình như đã là nữ chủ nhân nơi này rồi?

Lâm Thủy Dao có một loại cảm giác “thăng chức”.

“Tiên sinh mấy người đâu?” Lâm Thủy Dao nhìn chung quanh một vòng, cũng không thấy được bóng dáng Lệ Quân Mặc.

Chương 1954:

Nói thật, vừa rồi lúc rời giường không thấy ông, trong lòng bà còn có chút mắt mác nho nhỏ.

Ông như vậy gọi là cái gì, ăn sạch sẽ sau đó lau miệng bỏ chạy?

“Lâm tiểu thư, tiên sinh vừa rồi ra ngoài, tiên sinh nói ngài ấy gần đây hơi bận, phải ra đi công tác một chuyến.”

Ong đi công tác?

Ông lại không nói cho bà biết một tiếng?

Lâm Thủy Dao: “Ừ.”

“Lâm tiểu thư, chúng ta ăn điểm tâm thôi!”

Lâm Thủy Dao ở trong biệt thự đợi vài ngày, đợi Lệ Quân Mặc trở về, thế nhưng ông vẫn không trở về, hơn nữa, một lần cũng không liên lạc với bà.

Ông như đột nhiên biến mắt trong cuộc sống của bà.

Mấy ngày nay Lâm Thủy Dao ăn ăn ngủ ngủ, cả đời vẫn luôn tất bật bỗng dưng bởi vì một người mà dừng bước, bà cảm giác mình giống như cái xác heo biết đi.

Bà lướt điện thoại, trong điện thoại di động vẫn trống không, ông một cuộc gọi một tin nhắn cũng không có.

Lâm Thủy Dao nhàm chán ghé vào trên bệ cửa sổ, có chút tức giận, ông đây là ý gì?

Lẽ nào, buỏi tối kia bà không để cho ông ngủ tận hứng, nên ông hết hứng thú rồi?

Không đúng.

Trong đầu Lâm Thủy Dao nhớ đến hình ảnh đêm đó, ban ngày là người đàn ông cao quý cắm dục như vậy, vậy mà đên đêm toàn thân đêu là mô hôi, trong tròng mắt đan phượng của ông nhuộm đầy ham muốn nóng bỏng tựa dung nham.

Cuối cùng ông ngã xuống trên người bà, còn thở dốc bên tai bà, khàn khàn gọi tên bà: “Dao Dao Dao Dao…”

Lâm Thủy Dao nhanh chóng nhắm mắt lại, bà quơ tay đánh rớt hình ảnh đang bay phất phới trong đầu, bà hối hận rồi, bà chớ nên đưa cho ông cây khương hoạt chữa thận hư, mới chữa đã thực sự chữa lành!

Lúc này chuông điện thoại vang lên, điện thoại tói.

Hai mắt Lâm Thủy Dao vui vẻ, có phải Lệ Quân Mặc hay không?

Thê nhưng rât nhanh bà liên thât vọng rồi, không phải Lệ Quân Mặc, mà là My nương của Phượng Vũ Cung.

Lâm Thủy Dao miễn cưỡng ghé vào trên bệ cửa sổ, nhìn bãi cỏ mênh mông vô bờ bên ngoài, đang mong đợi một giây kế tiếp sẽ có một chiếc Rolls- Royce sang trọng xông vào tầm mắt của mình, bà ấn phím nhận nghe điện thoại: “Alo.”

“Alo, đại” Giọng My nương lo lắng nhanh chóng truyền đến: “Đại, cô cũng đi bao nhiêu ngày rồi, sao không trở lại, hôn lễ hẳn là đã sớm kết thúc rồi chứ!

Phượng Vũ Cung ở đây mỗi ngày nhộn nhịp, người vào tất cả đều là những tờ polime thơm phức đó, những thứ này đêu là cô yêu nhât mà, Đại, cô vân chưa trở lại là định vứt bỏ tình yêu lớn nhất của cô hả?”

Con người Lâm Thủy Dao, có thể viết thành một quyển sách, tên sách là – Bản nữ của Trầm Vạn Sơn* *Trầằm Vạn Sơn: Nam giới, tương truyền là một doanh nhân giàu có vào đầu thời nhà Minh.

Bà rất có óc kinh doanh, mấy năm nay làm gì đều phát đạt, Phượng Vũ Xung hiện tại khí thế cũng rất hừng hực.

Chương 1955:

Lâm Thủy Dao từ đầu đến cuối đều cảm thấy, kinh doanh quan trọng nhất là phải có tình yêu nóng bỏng, nhất định phải có một trái tim… yêu tiền!

1ä Cái này bà đã làm rât đúng chô rôi, nên bà chưa từng thất bại.

Nếu như đổi thành trước đây, Lâm Thủy Dao lúc này đoán chừng sắp nhảy cỏn lên, lập tức chuẩn bị chuyên cơ, tôi đi ngay đây!

Thế nhưng Lâm Thủy Dao thời khắc này còn miễn cưỡng nằm dào, những tờ tiền phấp phới dường như đã không nhắc lên hứng thú của bà nữa rồi: “My nương, tôi tạm thời không trở về, cô trông kỹ cho tôi là được.”

Bên kia My nương há to miệng: “Đại…

Đại, cô thật sự muốn vứt bỏ tình yêu nhất của cô sao, cô sẽ không phải là…

đang yêu đương đấy chứ!?”

Cái gì?

“Đang yêu đương ” ba chữ này chạm tới dây thần kinh Lâm Thủy Dao, bà lúc này ngồi thẳng người: “Cấm nói bậy!”

“Đại, thứ cho tôi nói thẳng, cô bây giờ thực sự như đang yêu vậy đó, tình yêu khiến người ta trở nên truy lạc, trở nên không biết tiến thủ, cô thay đổi rồi, cô di tình biệt luyến rồi, cô đã không yêu tiền nữa rồi, cô thích người đàn ông kia rồi!”

Lâm Thủy Dao cứng đờ, cả người như bị sét đánh giữa trời quang, bà… bà bà bà vậy mà lại không yêu tiền sao? Bà…

bà bà bà vậy mà lại thích người đàn ông Lệ Quân Mặc kia rồi?

“Làm sao có thể?” Lâm Thủy Dao phản bác.

“Đại, cô luống cuống, cô luống cuống kìa, cô thực sự luống cuống kìa! Xong, giờ lại bắt đầu dính đến con quỷ tình yêu rồi.”

“Tôi không cói”

“Vậy bây giờ liền chứng minh cho tôi xem, cô trở về, cô nhanh chóng trở về đây, rời khỏi tên đàn ông loại đó đi! Trở vê kiêm tiên không đã hơn sao?”

*“..” Lâm Thủy Dao vỗ bàn: “My nương, cô chờ đó, tôi hiện tại liền chứng minh cho cô xem, tôi trở về ngay!”

“Yes Sir, Tiểu sẽ lập tức chuẩn bị chuyên cơ cho Đại, cung nghênh Đại điện hạ.” My nương hí hửng cúp điện thoại.

Lâm Thủy Dao để điện thoại xuống, bà thật sự muốn đi về, bà muốn chứng minh bản thân.

Dọn vali trước đãi Nhưng mà, hình như bà không mang theo quần áo.

Vậy cầm điện thoại đi thôi.

Lâm Thủy Dao câm điện thoại lên, nghênh ngang đi ra ngoài, mấy người làm nữ thấy được bà, bà lúc này lớn tiếng nói: “Nói cho tiên sinh cô biết một tiếng, tôi không đợi anh ta nữa, tôi đi!”

Bà là do Lệ Quân Mặc bỏ tiền mua về, Lệ Quân Mặc đã nói, không có ông cho phép, bà không thể rời khỏi nơi này nửa bước.

Cho nên, những người làm nữ này nhất định sẽ không để cho bà đi.

Lâm Thủy Dao đứng ở nơi đó, chờ người làm nữ giữ mình lại.

Người làm nữ lại cung kính nói: “Dạ vâng Lâm tiểu thư, chúng tôi sẽ báo cho tiên sinh biêt, cô có thê rời đi.”

Chương 1956:

“.,.” Lâm Thủy Dao cứng đờ, bọn họ…dĩ nhiên để cho bà đi?

Lâm Thủy Dao im lặng vài giây, sau đó chạy tới cạnh cửa, mắt thấy bà sắp đi ra rồi, song, bà lại dừng lại, bà quay đầu nhìn về phía nhóm người làm nữ: ‘Gao CÓ.

“Lâm tiểu thư, cô còn có cái gì phân phó sao, có muốn chúng tôi chuẩn bị xe riêng cho cô đi không ạ?”

*“,.” Lâm Thủy Dao cứng đờ ở cạnh cửa, mặt bà viết đầy – giữ tôi lại đi, tại sao không có ai giữ tôi lại, xấu hổ chết đi được.

Bầu không khí cứ như vậy hóa đá, Lâm Thủy Dao rât muôn đi, thê nhưng nơi đây dường như có một sức mạnh nào đó giữ bà lại, bà làm sao cũng không nhắc được nửa bước.

“Thôi, tôi không đi nữa.” Lâm Thủy Dao cong cảng chạy lên lầu.

Trong phòng trên lầu, Lâm Thủy Dao khóa trái mình ở bên trong, ai cũng tìm không thấy, bà đi qua đi lại, gấp giống như kiến bò trên chảo nóng, lẽ nào… bà thực sự không yêu tiền nữa mà thích Lệ Quân Mặc rồi ư?

Điện thoại không ngừng vang lên, là điện thoại của My nương.

Lâm Thủy Dao không nhận, không dám nhận.

Khoảnh khắc đó, bà lại sinh ra vài phần khϊếp đảm.

Lâm Thủy Dao phiền não ngồi trên thảm ở gần mép giường, cuộn mình lại, bà vò mái tóc dài của mình, mấy ngày này thật sự bà không giống mình của ngày xưa nữa rồi.

E rằng bà nên thừa nhận, bà thực sự thích Lệ Quân Mặc rồi.

“Ding” một tiếng, My nương gửi tin nhắn – Đại, nghe nói cô không lên chuyên cơ, xin hỏi cô đang làm cái gì đấy hả?

Lâm Thủy Dao không trả lời, kiên quyết không trả lời, bà sẽ không nói cho My nương, bà muôn ở lại chô này đợi Lệ Quân Mặc trở về.

Lâm Thủy Dao lấy điện thoại ra, lướt đến số điện thoại của Lệ Quân Mặc, cũng không biết ông bây giờ đang làm gì.

Gọi điện thoại cho ông đi hal?

Ông một cuộc cũng không gọi cho bà, bà tại sao phải chủ động gọi cho ông?

Không gọi.

Nhưng…

Lâm Thủy Dao cảm thấy, bản thân hình như hơi hơi… nhớ ông rồi.

Bỏ đi, gọi cho rồi!

Bà chủ động một chút, không hê hân gì đâu.

Ngón tay Lâm Thủy Dao khẽ động, bắm số điện thoại của Lệ Quân Mặc.

Tiếng nhạc chờ reo một lần sau đó không nhanh không chậm được tiếp, giọng nói thấp thuần quen thuộc truyền tới: “Alo, Dao Dao à.”

Thanh âm ấm áp ấy truyền vào tai, Lâm Thủy Dao mới phát giác được trái tim bất an của mình một rốt cục đã an định, đồng thời, bà lại cảm thấy có chút ủy khuất, ngủ xong rồi bỏ chạy, để bà ở chỗ này nóng ruột nóng gan,bà không biết ông lại hư như vậy.

Lâm Thủy Dao để cằm lên trên đầu gối, cuộn mình lại, đôi mắt nước đỏ bừng, bà muốn khóc sao?

Chắc vậy.

Chương 1957:

Ái tình là trên đời này là xa xỉ phẩm, bà sinh ra đã có sứ mạng của mình, đoạn đường này bà chơi đùa rất nhiều thứ, gặp được rất nhiều phong cảnh tươi đẹp, duy chỉ có, bà chưa từng chạm vào tình yêu.

Không dám giao phó thật lòng, không dám để chính mình học phải mềm yếu và lệ thuộc vào ai đó.

Thế nhưng, bà gặp Lệ Quân Mặc.

Mặc dù không phải ở trong thời gian tôt đẹp nhất gặp nhau, nhưng, ông xuất hiện không sớm cũng không chậm.

Hơi thở trên người của ông, sự dịu dàng toát ra trong lúc lơ đãng, cũng làm bà yêu thích và mê luyến.

Lâm Thủy Dao nắm thật chặt điện thoại, nhẹ nhàng đáp: “Da.”

Bên kia người đàn ông câu môi, trong tiếng nói thấp thuần đã tràn ra ý cười vui mừng: “Ngày mai anh sẽ trở về.”

Lâm Thủy Dao cắn môi một cái, không nói chuyện.

Hai người cứ như vậy im lặng trong chốc lát, lắng nghe hơi thở của nhau, cuôi cùng Lâm Thủy Dao nghe ông thấp giọng nói một câu: “Dao Dao, anh nhớ em.”

Ngón tay Lâm Thủy Dao khẽ cuộn lại, chôn khuôn mặt nhỏ vào trong đầu gồi, nở nụ cười.

Ái tình quả nhiên không phải là thứ tốt, dáng vẻ bà vừa khóc vừa cười, cực kỳ giống kẻ ngốc.

Sáng sớm hôm sau, Lâm Thủy Dao đã sớm tỉnh dậy, bởi vì hôm nay Lệ Quân Mặc sẽ trở về rồi, bà muốn đến sân bay đón ông.

Nói đi là đi, Lâm Thủy Dao ngồi xe một đường tới sân bay, lúc này bà nhìn thấy phía trước rôi loạn một hôi.

Một hồi nhọn tiếng thắng xe vang lên, có người thét to: “Á, xảy ra tai nạn giao thông kìa, nơi này có người bị xe đâm kìat Ngoài sân bay xảy ra tai nạn giao thông!

Lâm Thủy Dao lộp bộp giật mình, đột nhiên có một loại dự cảm tuyệt không lành, bà nhanh chóng chạy lên trước.

Nơi đây đã vây quanh đầy người, ai nấy đều chỉ trỏ, bàn tán ầm ï.

“Người đàn ông này mới từ trong đại sảnh sân bay đi ra, dáng vẻ hết sức anh tuần, không ngờ lập tức đã bị đυ.ng phải.”

Bước chân của Lâm Thủy Dao cứng đờ, bà không còn cách nào đi tới nửa bước.

Bà nhìn thấy máu, máu đỏ chảy qua đây, xuyên qua đoàn người bà mơ hồ thấy một người nằm trên đất, mặc áo khoác đen mỏng…

Lúc ông ra cửa, hình như mặc áo khoác đen mỏng.

Hàng mi nhỏ dài như cánh quạt run rầy, hốc mắt như hồ nước ngày thu đột nhiên trở nên đỏ hồng, trên người rét lạnh.

Cảm giác này giống như có người đưa bà đầy vào rồi đầm sâu, bà bao phủ trong nước lạnh, lạnh đên thâu xương.

Thở không được.

Sắp thở không ra hơi rồi.

Là ông sao?

Ông sao lại… xảy ra tai nạn chứ?

Lâm Thủy Dao giật giật, muốn đi lên đàng trước nhìn, thế nhưng dưới chân dường như nặng ngàn cân, đã mọc rễ.