Chương 1947:
Phòng ngủ chính.
Lệ Quân Mặc vào phòng tắm gội, cổ họng ông rất khô, chỉ cần nghĩ đến lát nữa Lâm Thủy Dao sẽ tìm đến ông, ông cũng có chút rục rịch.
Loại cảm giác này khó diễn tả, thật giống như nơi thắt lưng đều tề dại, hô hấp cũng bắt đầu gấp gáp.
Cái này đối với Lệ Quân Mặc mà nói rất xa lạ, tìиɧ ɖu͙© là thứ không thường xảy ra với ông, sau khi gặp phải Lâm Thủy Dao liền bắt đầu có.
Thứ này có thể cho ông biến thành ngựa hoang mắt cương.
Lúc này bên ngoài truyền đến động tĩnh, có người vào phòng của ông.
Có phải Lâm Thủy Dao tới không?
Bà lại tới nhanh như vậy.
Lệ Quân Mặc câu môi, ông tắt nước đi ra, nhanh chóng mặc đồ ngủ vào, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài.
Trong phòng đen kịt, đèn bị tắt, thế nhưng bên trong có người, nương ánh trăng ngoài cửa số Lệ Quân Mặc mơ hồ thấy được một thân ảnh phụ nữ có lồi có lõm.
“Sao lại tắt đèn rồi?” Trong tiếng nói thấp thuần của Lệ Quân Mặc lộ ra khàn khàn nhàn nhạt, yết hầu lăn trên dưới vài cái, thanh tuyến đã mềm vài phần: “Ngại để tôi nhìn?”
Người đàn ông như Lệ Quân Mặc từ cốt nhục trong đã thẩm thấu ra ưu nhã của thân sĩ, ông lúc ôn nhu phá lệ mê người, rất biết yêu thương người khác, khiên người ta nhũn cả xương.
“Đừng sợ, tôi bật đèn.” Lệ Quân Mặc vươn tay muốn bật đèn tường.
Thế nhưng một giây kế tiếp người phụ nữ lồi lõm kia đã phi qua, trực tiếp vọt vào trong ngực ông, nhiệt tình như lửa ôm lấy ông.
Lệ Quân Mặc cảm thấy, vải vóc trên người kia rất ít.
Kỳ thực chỉ cần nghĩ đến Đặng Tường nói qua những lời này, bà đã từng lấy lòng Đặng Tường như thế nào, l*иg ngực Lệ Quân Mặc liền dâng lên lệ khí, ông rất để ý việc này.
Thế nhưng, ông rất thích bà.
Nói không rõ có bao nhiêu thích, đại khái thích đến có thể quên đi quá khứ của bà, chỉ muốn có hiện tại và tương lai của bà.
Trong tròng mắt đan phượng của Lệ Quân Mặc lúc này đã dâng lên ham muốn đỏ rực, ông vươn tay ôm lấy vai người phụ nữ trong lòng: “Hôm nay sao lại nhiệt tình như vậy?”
Vừa dứt lời, tay Lệ Quân Mặc liền cứng đờ, bởi vì ông đã nhận ra không thích hợp.
Người phụ nữ trong lòng này không đúng!
Ông chỉ chạm qua Lâm Thủy Dao, xúc cảm trên người bà không thể quen thuộc hơn nữa, người phụ nữ trong lòng này không phải Lâm Thủy Daol Lệ Quân Mặc vừa định đầy người phụ nữ này ra, một giây kế tiếp “cạch” một tiếng, cửa phòng ông đã bị đầy ra.
Ánh sáng bên ngoài chiếu đến, chiếu sáng tầm mắt mọi người, Lệ Quân Mặc ngắng đầu, thấy được Lâm Thủy Dao ở cạnh cửa.
Lâm Thủy Dao hiện tại đứng ở cạnh cửa: “Lệ…”
Lâm Thủy Dao không thể nói nên lời, bởi vì bà thấy được một màn trong phòng, Tiểu Thiến mặc bộ đồ tình thú kiểu ren đang chui vào trong lòng Lệ Quân Mặc, Lệ Quân Mặc còn khoác vai của cô ta, trong phút chốc lúc nãy vừa rôi ông ngước mất trong ánh mắt tràn đầy ham muốn nóng bỏng.
Lâm Thủy Dao cứng đờ, cứ như vậy cứng ở cạnh cửa, con ngươi bà đột nhiên co rút, không nghĩ tới mình sẽ thấy một màn này.
Chương 1948:
Khuôn mặt tuấn tú của Lệ Quân Mặc khẩn trương rồi, ông lúc này cúi xuống nhìn người phụ nữ trong ngực, là Tiểu Thiến.
Tiểu Thiến còn quấn lấy ông thật chặt không buông tay, ỏn ẻn kêu một tiếng: “Tiên sinh.”
“Lệ Quân Mặc, anh thật sự cho tôi xem một trò hay!” Lâm Thủy Dao cạnh cửa xoay người rời đi.
Lệ Quân Mặc muôn đuôi theo, thê nhưng Tiểu Thiến ở trong lòng ông vặn vẹo cùng làm nũng: “Tiên sinh, đừng đi mà.”
Sắc mặt Lệ Quân Mặc đã xấu xí đến cực hạn, hiện tại ông ngửi được mùi nước hoa trên người Tiểu Thiến, hương liệu nhân tạo này làm ông ngửi mà muốn ói, bệnh sạch sẽ thôi thúc ông muốn tắm rửa lần nữa.
Chỗ bị cô ta đυ.ng phải đều phải hung hăng chà xát mấy lần, như vậy mới sạch sẽ.
“Cút!” Lệ Quân Mặc hất tay một cái, trực tiếp đầy Tiểu Thiến ra.
Tiểu Thiến bị lực đạo mạnh hắt ra, cả người trực tiếp ngã lui về phía sau, ngã vào trên ghế sa lon.
Lúc này “cạch” một tiếng, Lệ Quân Mặc đã vươn tay mở đèn tường trong phòng ra, ánh đèn sáng ngời lúc này đau nhói hai mắt Tiểu Thiến, trên người cô ta còn ăn mặc chiếc váy tình thú sεメy đó, lúc ngã váy đã bị rách một lỗ, cô ta chật vật không chỗ che giấu.
ÁI Sắc mặt Tiểu Thiến tái nhợt hét lên một tiếng.
Lệ Quân Mặc rất tức giận, trên mi tâm anh tuần bao phủ lên một tầng sương lạnh trước nay chưa có, ông từ trên cao nhìn xuống Tiểu Thiến: “Nói, ai bảo cô vào đây?”
Tiểu Thiến đυ.ng phải góc nhọn trên ghế salon, đau đến toàn thân run rẩy, nhưng cô ta không dám để ý đến cơn đau trên người, bởi vì ánh mắt Lệ Quân Mặc thời khắc này giống như độc đao đã qua tôi luyện, hận không thể đâm về phía trái tim cô ta.
“Tiên… Tiên sinh, tha mạng cho tôi, đều là lỗi của tôi, tôi chớ nên tiến vào, là…
Là Lâm Thủy Dao bảo tôi vào đây!”
Lệ Quân Mặc mím môi đến trắng bệch: “Cô nói cái gì?”
Lâm Thủy Dao để cô ta đi vào?
Tiêu Thiên thực sự quá đô ky ghen ghét, nên vừa rồi cô ta nảy ra một ý hay, mặc đồ tình thú đến quyến rũ Lệ Quân Mặc.
Tiểu Thiến có một loại tự tin đến si mê Vào vóc dáng của mình, cô ta tin tưởng Lệ Quân Mặc chắc chắn sẽ không từ chối mình, đến lúc đó cô ta bò lên trên long sàng, chính là nữ chủ nhân nơi này rồi.
Ai biết Lệ Quân Mặc vậy mà quá vô tình với cô ta, Tiểu Thiến hiện tại chỉ muốn bảo vệ cái mạng của mình.
“Đúng… Đúng, chính là Lâm Thủy Dao để tôi vào, tôi dựa theo tiên sinh phân phó đưa chế phục tình thú cho cô ta, không nghĩ tới cô ta nổi giận ngay tại chô, măng to tiên sinh ngài hạ lưu vô sỉ, cô ta còn muốn ném bộ đồ này cho tôi, bảo tôi đến mặc cho tiên sinh xem.”
Tiểu Thiến nói dối.
Lệ Quân Mặc trong lòng đã dấy lên lửa giận ngút trời, bà cũng dám!
Chính bà không muốn thì thôi, còn dám ném người phụ nữ khác vào trong phòng của ông, quá là khinh người quá đáng!
Lâm Thủy Daol Lệ Quân Mặc đi liền đi ra ngoài.
Lâm Thủy Dao ra khỏi biệt thự này, bà phải rời khỏi nơi này, bà về sau sẽ không bao giờ tới nơi này nữa.
Lệ Quân Mặc là một tên khốn!
Chương 1949:
Hiện tại trong đầu của bà tất cả đều là một màn mới vừa nhìn thấy kia, trong ngực ông ôm Tiểu Thiến, nếu như bà không đến quấy rầy thì chắc lúc này ông đã cùng Tiểu Thiến lăn giường rồi.
Trên người Tiểu Thiến cũng mặc bộ chế phục kia, nếu ông đã để Tiểu Thiến mặc, tại sao còn muốn để bà mặc nữa?
Ông là cố ý nhục nhã bà, vẫn là muốn hưởng hết cả hai?
Lâm Thủy Dao muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, thế nhưng phía sau nhanh chóng truyền đến một chuỗi tiếng bước chân trầm ổn, Lệ Quân Mặc đuổi tới.
Lệ Quân Mặc kéo lại cô tay của bà: “Lâm Thủy Dao, cô đứng lại đó cho tôi!”
Lâm Thủy Dao lúc này muốn hất bàn tay của ông ra: “Lệ Quân Mặc, buông, đừng đυ.ng bàn tay bản thỉu của anh vào tôi!”
Bản?
Lệ Quân Mặc dùng sức kéo, trực tiếp kéo thân thể lả lướt căng mịn của bà vào trong ngực mình: “Lâm Thủy Dao, ở trước mặt tôi cô có tư cách gì nói tôi bân?”
Tiến vào trong ngực của ông Lâm Thủy Dao cảm giác đầu khớp xương của mình sắp vỡ vụn, khứu giác của bà hết sức linh mẫn, bà lập tức liền ngửi được mùi nước hoa của phụ nữ nhân tạo trong ngực ông, là của Tiểu Thiến lưu lại.
Lâm Thủy Dao như bị kim đâm một cái, trong lòng buồn buồn vô cùng khó chịu, dường như đã không thở nổi, bà dùng sức giãy giụa: “buông, Lệ Quân Mặc, tôi ghét anh, tôi không muốn lại nhìn thây anhl”
Bà nói – tôi ghét anhl Kỳ thực không cần bà nói, ông đã biết bà ghét ông, bà căn bản cũng không thích ông, dù cho một chút xíu cũng không có, trong lòng của bà không có vị trí của ông.
Cho nên, bà mới có thể sảng khoái đầy ông đến người phụ nữ khác như vậy.
Tải app truyệnhola đọc khích lệ nhóm nhé!
Lệ Quân Mặc giận quá thành cười, cánh tay có lực bá đạo giam bà trong lòng mình: “Vậy thì thật rất xin lỗi rồi, hiện tại tôi là chủ nhân của cô, cô bị tôi mua, cho dù cô có ghét tôi, cũng phải ở bên cạnh tôi! Ai cho phép cô rời đi, không có lệnh của tôi, cô không thể bước ra nơi đây nửa bước!”
Nói xong, Lệ Quân Mặc đã nâng thắt lưng bà lên, vác lên trên đầu vai phẳng của mình, bước vào biệt thự, thẳng đến phòng ngủ chính trên lầu.
Lâm Thủy Dao dùng sức đập ông, kỳ thực bà có thể dùng châm, nhưng không biết làm sao nữa, gần nhất chỉ số thông minh của bà luôn cất cánh bay xa, bà siết quả đấm ngược lại giống như cù lét cho ông.
Lệ Quân Mặc một cước đạp ra cửa phòng ngủ chính, trực tiếp khiêng bà vào.
Người làm nữ lầu dưới nhìn một màn này run lẫy bẩy, có một người làm nữ nhanh chóng lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho Lệ lão thái quân ở Lệ gia đại trạch.
Lúc này Lệ gia đại trạch tràn đầy tiếng nói cười, bởi vì Mạc Tuân Lê Hương mang theo Tiểu Mạc Họa trở về thăm Lệ lão thái quân.
Trong phòng khách, Lệ lão thái quân và Lê Hương đang ngồi ở trên ghế sa lon nói chuyện phiếm, lúc này điện thoại liền vang lên, bác Phúc thấp giọng nói: “Lão thái quân, chỗ thiếu gia gọi điện thoại tới.”
Kỳ thực tâm Lệ lão thái quân như gương sáng, lần trước Lệ Quân Mặc mang theo Lâm Thủy Dao trở về, hai người ở trước mặt bà diễn tiết mục ân ái tình lữ, bà đã sớm biết, nhưng cũng không nói ra.
Hiện tại Lệ Quân Mặc mang Lâm Thủy Dao về biệt thự tư nhân của mình, những thứ này bà biết.
Lệ lão thái quân liếc bác Phúc mắt: “Một cuộc gọi mà thôi, vội cái gì?”
Bác Phúc: “… Lão thái quân, nghe thiếu gia cãi nhau với Lâm tiểu thư…”
“Cãi nhau?” Lệ lão thái quân lặp lại hai chữ này, ngược lại nở nụ cười: “Thế thì càng tốt, để cho bọn nó ầm ï, cãi nhau càng lớn hơn đi.”
Bác Phúc không hiểu gì cả.
Chương 1950:
Lúc này Lê Hương cười cười mở miệng nói rồi: “Bác Phúc không cần lo đâu ạ, bô mẹ con tuy đã già rôi nhưng cũng là lần đầu tiên yêu đương, trong tình yêu chỉ số IQ đều sẽ tự động mắt điện, tựa như hai đứa trẻ đang cãi nhau, không sao đâu ạ, lần này con trở về Đề Đô chính là vì bố mẹ mà đến, hết thảy đều đang nắm trong tay, không cần lo lắng.”
Ánh mắt bác Phúc rơi trên người Lê Hương , chỉ thấy trong đôi mắt trong trẻo kia của Lê Hương lóe ra tia sáng thông tuệ ung dung, sáng sủa y như dĩ vãng, lại thêm vài phần phong phạm của năm tháng lắng đọng người làm chủ mẫu, làm cho không có kẻ nào không tín phục, an lòng.
Bác Phúc đột nhiên không sốt ruột nữa, có gì phải lo, có lão thái quân và Lê Hương hai đời đương gia chủ mẫu ngôi ở chô này điêu khiên từ xa tât cả, xem ra, chuyện tốt của Lệ gia sắp đến rồi.
Trong phòng ngủ chính biệt thự, Lệ Quân Mặc đi vào, ném Lâm Thủy Dao vào trong giường lớn mềm mại của mình.
Lâm Thủy Dao đứng lên muốn bỏ chạy, thế nhưng không còn kịp rồi, thân thể anh tuấn của Lệ Quân Mặc đã đè ép xuống, vây bà ở dưới thân thể của mình.
“Lệ Quân Mặc, anh muốn làm cái gì, buông!”
Lệ Quân Mặc nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ linh động của bà: “Cô nói xem tôi muốn làm cái gì, làm người làm nữ của người khác mà không có chút tính tự giác, buỏi tối làm ấm giường bồi ngủ, còn muốn tôi phải dạy cho anh?”
Ông nói cái gì?
Làm ấm giường… bồi ngủ?
Lâm Thủy Dao khϊếp sợ nhìn ông, trong khoảng thời gian này ông sao lại trở nên hư hỏng như vậy rồi, rốt cuộc người nào đã làm hư ông?
“Tôi không muốn! Lâm Thủy Dao nhanh chóng cự tuyệt: “Lệ Quân Mặc, người làm nữ của anh còn nhiều mà, anh tùy tiện đi chọn một cô làm ấm giường bồi ngủ đi!!”
Trong biệt thự tư nhân của ông có nhiều người làm nữ hầu hạ ông như vậy, có rất nhiều lựa chọn, căn bản cũng không thiếu bài!
Lệ Quân Mặc cũng biêt bà không đề bụng đến ông, vừa rồi còn ném phụ nữ vào phòng của ông, hiện tại lại không kịp chờ đợi ném tiếp một người phụ nữ khác trên giường ông!
“Tôi không muốn bọn họ, tôi chỉ muốn cô, dù sao… cô là người đắt tiền nhất trong bọn họ, kiểu phụ nữ năm tỷ gì không dễ gì có được, Lâm Thủy Dao, cô phải phát huy tác dụng của mình, ở chỗ này của tôi phát huy giá trị lớn nhất của côi”
“…” Lâm Thủy Dao không còn gì để nói rồi: “Tôi không muốn! Tôi cũng không cần! Lệ Quân Mặc, tôi ghét anh!”
Lệ Quân Mặc hiện tại không muốn nghe bà nói, bàn tay bưng lây khuôn mặt nhỏ của bà, ông hạ mắt liền hôn một cái.
Con ngươi Lâm Thủy Dao co rụt lại, ra Sức giãy dụa.
Nhưng bây giờ tư thế hai người vô cùng ái muội, giấy giụa của bà càng giống như là biến thành nửa chống cự, nửa nghênh đón, chọc cho Lệ Quân Mặc càng hôn càng sâu.
Lâm Thủy Dao tức giận há miệng, cắn khóe môi của ông.
Bà cắn rất dùng sức, trực tiếp cắn rách ông, mùi máu ngai ngái nhanh chóng lan tràn ở trong cổ họng hai người.
Lệ Quân Mặc bị đau, buông lỏng bà ra, hai bàn tay to chông bên người của bà che kín cả bầu trời, nhìn bà: “Cô sao lại cắn tôi?”
Lâm Thủy Dao chau mày: “Trên người cô có mùi của phụ nữ, thật khó ngửi, đừng có đυ.ng tôi, anh mau mau đi tắm đi.”
Lệ Quân Mặc có bệnh sạch sẽ rất nghiêm trọng, trên người không có khả năng có mùi vị, trừ phi là Tiểu Thiến lúc nãy lưu lại.
Chương 1951:
Lệ Quân Mặc hừ lạnh một tiếng: “Trên người tôi có mùi còn không phải là công lao của cô?”
“Có ý gì?” Lâm Thủy Dao chớp vũ tiệp: “Lệ Quân Mặc, nghe lời anh cứ như là Tiểu Thiến là tôi ném vào trong ngực anh?”
“Coi như cô còn có chút tự mình biết mình, Lâm Thủy Dao, cô không muốn mang đồ tình thú thì thôi, vì sao còn để Tiểu Thiến mặc, vừa rồi cô ta xông lại ôm tôi, cô có biết tôi buồn nôn đến mức nào không?” Lệ Quân Mặc chau chặt mày kiếm.
Lâm Thủy Dao cứng đò, thú vị ha, bà đã nghe được một chút mờ ám: “Là Tiểu Thiến kia nói cho anh biết, tôi bảo cô ta mặc đồ tình thú vào phòng anh?”
“Chẳng lẽ không đúng sao?”
“Dĩ nhiên không đúng, tôi không có, tôi mới không có để cô ta đi vào!” Lâm Thủy Dao nhanh chóng phủ nhận, cuộc đời bà ghét nhất người khác oan uỗng bà, xem ra từ lúc vào cái biệt thự này, bà thực sự biến thành con mèo con chó rồi, ai cũng có thể đạp bà một cước.
Lệ Quân Mặc khựng lại, ông cũng ý thức được Tiểu Thiến rất có thể nói dối, ông nghi ngờ nhìn Lâm Thủy Dao: “Cô nói thật?”
“Đương nhiên là thật! Lệ Quân Mặc, anh tốt nhất nên ngẫm lại đi, tôi bảo Tiểu Thiến vào phòng của anh đối với tôi có chỗ tốt gì, lẽ nào tôi muốn tìm mẹ kế cho Lê Hương, hay là tôi ngại tài sản Lê Hương kế thừa quá nhiều, muốn anh sinh một đứa con trai tới tranh?”
Lệ Quân Mặc tin bà, ông biết Lâm Thủy Dao không có khả năng ngay cả chuyện mình đã làm cũng không dám thừa nhận.
Bà không ném Tiểu Thiến vào phòng ông.
Lệ Quân Mặc nhất thời cảm thấy vẻ âm u tức giận trong l*иg ngực tiêu tán, ông nhướng mày kiếm: “Xem ra cô rất lo lắng tiền trong tay tôi.”
“…” Lâm Thủy Dao rất nghi hoặc, bà có biểu hiện rõ ràng như vậy sao?
Lệ Quân Mặc câu môi, nở nụ cười, bởi vì ông chộp được nhược điểm trí mạng của bà: “Nhưng, cho dù không có Tiểu Thiến, cũng có người phụ nữ khác, đến lúc đó Lê Hương còn sẽ có mẹ kế, nếu như tôi thực sự sinh con trai, vẫn sẽ có người tranh tài sản với Lê Hương, Lâm Thủy Dao, cô nói nên làm sao bây giờ?”
Lâm Thủy Dao bị kìm hãm, đúng vậy, đây quả thật là một vân đê.
Nhưng, bà làm sao biết nên làm cái gì bây giờ?
Lúc này Lệ Quân Mặc cúi người, chôn khuôn mặt tuấn tú thật sâu vào mái tóc dài của bà ngửi một cái, trên người bà thật sự thơm, mùi thơm của cơ thể người phụ nữ, là thứ mà loại người nhưữ Tiểu Thiến không thể so sánh.
“Lâm Thủy Dao, không bằng… em gả cho tôi đi, nếu như có thể, em sinh thêm con trai cho tôi.” Lệ Quân Mặc thấp thuần dụ dỗ.
Đầu Lâm Thủy Dao “oanh” một tiếng nỗ tung, phảng phất không còn suy nghĩ, bà kinh ngạc nhìn ông, ông nói cái gì thế?
“Lễ nào như vậy không tôt sao, em xem tôi đây có tiền, thủ phủ toàn cầu, phụ nữ khao khát có được tôi nhiều lắm, tôi một người người đàn ông bình thường, thân thể cường tráng, cũng có nhu cầu sinh lý, nếu có một ngày tôi không khống chế được chính mình, không thể cự tuyệt dụ hoặc, thực sự cùng ở cùng người phụ nữ khác, em làm sao bây giờ, Lê Hương làm sao bây giờ?”
Hàng mi như lông vũ của Lâm Thủy Dao không ngừng chớp nháy, nói… nói như vậy không sai: “Nhưng… Nhưng, tôi chưa từng nghĩ đến kết hôn…”
Đôi môi mỏng Lệ Quân Mặc rơi trên khuôn mặt bà, thương yên hôn một cái, hiện tại đèn trong phòng sáng ấm mà “Lễ nào như vậy không tôt sao, em xem tôi đây có tiền, thủ phủ toàn cầu, phụ nữ khao khát có được tôi nhiều lắm, tôi một người người đàn ông bình thường, thân thể cường tráng, cũng có nhu cầu sinh lý, nếu có một ngày tôi không khống chế được chính mình, không thể cự tuyệt dụ hoặc, thực sự cùng ở cùng người phụ nữ khác, em làm sao bây giờ, Lê Hương làm sao bây giờ?”