Chương 1917:
Có người tới!
Thân thể Diệp Linh cứng đờ, hai tay nhỏ bé để trên l*иg ngực Cố Dạ Cần.
Có Dạ Cẩn cảm nhận được sự bất an của cô, khàn khàn nói một câu: “Không muốn lộ thì mau ôm cổ anh.”
Tiếng bước chân của tên giám đốc đi đã tới, đang ở bên tai, Diệp Linh thực sự không muốn bị lộ, nên nhanh chóng ôm lấy cổ Cố Dạ Cần.
Cố Dạ Cẩn ôm thân thể cô mềm như không xương trong ngực mình.
Lúc này tên giám đốc đã đi tìm tới, liếc mắt liền thấy được Cố Dạ Cần trong góc tường, bởi vì ánh sáng rất kém, Cố Dạ Cân lại bảo vệ Diệp Linh thật thật ở trong ngực mình, nên ông ta không nhìn ra Diệp Linh.
“Có… Cố tổng…” Tên giám đốc kia sợ ngây người, ông ta vạn lần không ngờ Cố tổng mà tất cả mọi người đang tìm lại ở chỗ này.
Đây là chơi cái gì?
Bạn gái chính quy của mình ở bên ngoài tìm xây xẫm mặt mày, nhưng Cố tổng lại ở chỗ này… ăn vụng?
Đúng là kẻ có tiền đều biết chơi.
Lúc này Cố Dạ Cần quay đầu, một ánh mắt nhẹ bỗng trực tiếp rơi trên mặt tên giám đốc kia.
Tên giám độc không hiễu sao rùng mình một cái: “Cố… Cố tổng, anh cứ tiếp tục đi, Trần tiểu chỗ đó tôi sẽ giúp anh ứng phó.”
Tên giám đốc làm dấu “OK”, xoay người chạy.
Diệp Linh nghe được tên kia xoay người chạy, ông ta còn vỗ đùi, rất hiểu chuyện nói với Trần Viên Viên: “Ah Trần tiểu thư, tôi nhớ ra rồi, Cố tổng không ở đây, Cố tổng đang ở trong phòng bao đánh bài đó, tôi mang cô cùng đi tìm Cố tổng nhai”
Trần Viên Viên không biết có bẫy, vô cùng chân thành xin lỗi: “Được, cám ơn ông.”
Những người đó đều tản đi.
Diệp Linh thở dài một hơi, hiện tại cô vẫn còn ở trong lòng Cố Dạ Cần, cô lúc này giơ tay lên chống đỡ lên l*иg ngực anh dùng sức đẩy ra phía ngoài: “Buông ral”
Cô Dạ Cân buông lỏng cô ra, nhưng bàn tay nắm khuôn mặt nhỏ của cô nhìn thật kỹ thêm vài lần: “Vừa rồi lúc cần anh thì ôm cổ anh thật chặt, hiện tại người đi rồi, liền một cước đạp anh đo, Diệp Linh, em thật đúng là đủ thực *“” Khuôn mặt mềm mị của Diệp Linh đều bị anh bóp trong lòng bàn tay, đôimôi đỏ mọng bị bóp chu lên, anh quá không tôn trọng cô: “Cố tổng, nếu không phải là anh, tôi có thể bị như này à?”
Nói rồi Diệp Linh nhướng mày trừng anh: “Ăn vụng sau lưng bạn gái mình, đây đối với Cố tổng mà nói nhất định rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhỉ!”
Mi tâm anh khí của Cô Dạ Cân khẽ động, sau đó thân thể cao to đè xuống để sát vào cô, trầm giọng cười nói: “Vậy không bằng… chúng ta làm chút việc kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn?”
Diệp Linh vươn tay, hung hăng bắm một cái trên vòng hông lớn của anh.
Cố Dạ Cần bị đau, buông lỏng khuôn mặt nhỏ của cô ra, nhưng nụ hôn sâu ban nãy đã làm đôi môi cô sưng tấy, mái tóc quăn lười biếng mà xốc xếch tán lạc xuống, dưới ánh trăng lại càng thêm ra vài phần mê ly hoạt sắc sinh hương.
Cố Dạ Cần chậm rãi nhếch môi mỏng, tán dương: “Nhìn thế này em rất giống tiêu tình nhân vụиɠ ŧяộʍ của anh đây.”
Diệp Linh nhìn anh một cái, sau đó dùng lực đầy anh ra, xoay người rời đi.
Hôn lễ kết thúc, tiếp theo chính là xã giao.
Chương 1918:
Trong phòng bao sang trọng, Lệ Quân Mặc ngồi ở chủ vị trên ghế salon màu rượu vang đỏ, ông cởi tây trang phía ngoài, trên người bây giờ là áo sơ mi trắng quần tây đen, anh tuần cao quý.
Ánh đèn màu sâm panh trong phòng từ đỉnh đầu độ xuống, như mạ một lớp vàng lên sườn mặt tuấn tú của ông, đầu ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc, ông hờ hững hút một hơi, thỉnh thoảng có rât nhiêu giám độc đi tới ân cân thăm hỏi với ông, nhưng thấy ông không hăng hái lắm, cũng liền thức thời đi ra ngoài.
Rất nhanh, Đặng Tường tìm tới.
Đặng Tường uống nhiều rượu, một thân nồng nặc mùi rượu, trông đã say mềm, hắn đặt mông ngồi bên người Lệ Quân Mặc: “Lệ tổng, người nhà này, thì ra chúng ta là người một nhà, hạnh ngộ hạnh ngội”
Lệ Quân Mặc chậm rãi phả ra làn khói trắng, không tiếp lời.
“Tôi thật sự không ngờ đến nhờ cô vợ hiền Dao Dao mà tôi lại có thể trở thành người một nhà với thủ phủ toàn cầu Lệ Quân Mặc, còn có đệ nhất tài phiệt Mạc Tuân nữa chứ. Tôi cũng nghi ngờ tôi đang nằm mơ rồi, giấc mơ này quá tuyệt vời.”
“Nào Lệ tổng, chúng ta cạn ly, tôi cạn rồi, anh tùy ý.”
Đặng Tường ừng ực nốc hết một ly rượu đỏ.
Lúc này Lệ Quân Mặc khẽ động, cái đôi mắt đan phượng kia xuyên qua tầng khói mù lượn quanh rơi trên người Đặng Tường, thờ ơ cất tiếng: “Cô ấy, đối tốt với anh không?”
Ông cuối cùng vẫn tò mò.
Đặng Tường sửng sốt, say mềm nhìn Lệ Quân Mặc: “Lệ tổng, anh nói ai?”
Lệ Quân Mặc gõ gõ điêu thuôc trong gạt tàn: “Cô ấy không phải vợ hiền của anh sao?”
Tải app truyệnhola về đọc nhiều hơn nhé!
Hai mắt Đặng Tường sáng ngời, tự nhận đã hiểu: “Tốt, đương nhiên tốt rồi, bà xã Dao Dao đối với tôi chính là nhu tình mật ý, ngoan ngoãn phục tùng, tôi bảo cô ấy đi hướng Đông, cô ấy sẽ không dám đi hướng Tây, đặc biệt ngoan ngoãn nghe lời.”
Phải không?
Lệ Quân Mặc nhếch môi, ông cũng chưa từng thấy dáng vẻ bà nhu tình mật ý, ngoan ngoãn nghe lời, ở trước mặt ông, bà chính là một con mèo hoang nhỏ giương nanh múa vuốt.
Bà nghe lời người đàn ông khác như thế, vậy mà chẳng bao giờ nghe lời ông!
Lễ nào, cũng bởi vì ông không phải là chồng của bà sao?
Lúc này Đặng Tường thần bí tiến đến bên tai Lệ Quân Mặc: “Lệ tổng, anh và Dao Dao đã sinh cả con gái, nói vậy đã từng giao hợp rồi! Dao Dao của tôi kỹ năng giường chiếu thế nào?”
Động tác hút thuôc lá của Lệ Quân Mặc khẽ khựng lại, sau đó quay đầu nhìn về phía Đặng Tường: “Anh chắc chắn muốn bàn chuyện kỹ năng giường chiều của vợ anh với tôi?”
Mi tâm anh tuấn Lệ Quân Mặc đã trầm xuống, dâng lên một tầng sương lạnh lẽo, hiện tại ông thật muốn đổi mắt cho Lâm Thủy Dao, sao bà có thể gả cho gã đàn ông như vậy!
Thế nhưng Đặng Tường không hề phát hiện, hắn vô cùng hưng phấn nói: “Đúng vậy Lệ tổng, chúng ta có thể bàn luận một chút, như vậy đi, tôi nói trước, Dao Dao của tôi lần nào cũng đều rất chủ động, cô ấy thích nắm giữ quyền chủ động.”
Động tác hút thuôc lá của Lệ Quân Mặc khẽ khựng lại, sau đó quay đầu nhìn về phía Đặng Tường: “Anh chắc chắn muốn bàn chuyện kỹ năng giường chiều của vợ anh với tôi?”
Mi tâm anh tuấn Lệ Quân Mặc đã trầm xuống, dâng lên một tầng sương lạnh lẽo, hiện tại ông thật muốn đổi mắt cho Lâm Thủy Dao, sao bà có thể gả cho gã đàn ông như vậy!
Thế nhưng Đặng Tường không hề phát hiện, hắn vô cùng hưng phấn nói: “Đúng vậy Lệ tổng, chúng ta có thể bàn luận một chút, như vậy đi, tôi nói trước, Dao Dao của tôi lần nào cũng đều rất chủ động, cô ấy thích nắm giữ quyền chủ động.”
Chương 1919:
“Hơn nữa, Dao Dao còn rât thú vị, cô ấy sẽ mặc rất mát mẻ, sεメy cho tôi xem, còn hỏi tôi có đẹp không, dáng người căng mọng ấy làm tôi càng ngày càng mê đắm cô ấy, càng ngày càng không thể rời bỏ cô ấy.”
Lệ Quân Mặc mím môi lạnh lẽo, mãi đến khi ông cảm thấy lòng bàn tay đau đớn mới lấy lại tinh thần, hóa ra là ông thời gian dài không hút thuốc, tàn thuốc đỏ thắm đã làm lòng bàn tay ông vị thương.
Bà vậy mài!
Cái đêm hơn 20 năm trước đó ông đến nay vẫn chưa quên, buổi tối kia bà lặng lẽ leo đến trên người ông, làn hương thơm ngát phả ra mang theo dụ. hoặc không gì sánh được hỏi ông – anh thích con trai hay là thích con gái.
Bà quả thực rất thích nắm giữ quyền chủ động, nhưng ông vẫn cho là bà chỉ là đối với một mình ông, hiện tại ông đã biết, ông chẳng qua chỉ là một trong số đói Còn có, ông căn bản cũng chưa từng thấy bà mặc đồ mát mẻ nào, chớ đừng nói là nội y tình thú, sinh hoạt cá nhân của Lệ Quân Mặc sạch sẽ, nhưng cũng biết phụ nữ vì lấy lòng đàn ông sẽ mặc mắy loại váy hầu gái gì đó.
Ông thích Lâm Thủy Dao, nhưng làm người chính trực, chưa bao giờ từng nghĩ có một ngày để bà mặc cái đó.
Đặng Tường một chút cũng không nhận thây được không khí vi diệu đã xuống điểm đóng băng, hắn còn muốn hưng phấn nói cái gì đó, lúc này “ba” một tiếng vang thật lớn.
— Mỗi ngày một câu chuyện nhỏ của Mạc Liễu — Liễu Anh Lạc đột nhiên xông tới, làm nũng muốn anh ôm một cái.
Mạc Từ Tước cứng đờ, nhanh chóng vươn tay muốn đẩy cô ra: “Liễu Anh Lạc, đứng ngay ngắn đi.”
“Không muốn.” Liễu Anh Lạc giống như một gấu không đuôi dính vào trên người của anh, không chịu buông tay.
Rất nhanh, Liễu Anh Lạc đã nhận ra dị thường, thân thể hai người hiện tại dính chặt vào nhau, trên người anh có một thứ rất nóng chọc vào cô.
Liễu Anh Lạc vẫn có trí nhớ kiếp trước, hàng mi cô run lên, lúc này đã hiểu đây là cái gì rồi.
Trách không được vừa rồi người nào đó vội vã muốn đẩy cô ra, tay còn đút trong túi quần, không cho cô chạm đến thân thể cô.
Liễu Anh Lạc ngắng khuôn mặt nhỏ khuynh thành, đôi mắt ướt sũng nhìn anh: “Trên người anh có cái gì chọc vào GiI Liễu Anh Lạc vô cùng ngây thơ: “Anh có phải đang giấu vũ khí lợi hại nào không hả, em tới kiêm tra thử.”
Nói rồi bàn tay nhỏ bé của cô liền hướng xuống phía dưới tìm kiếm.
Mạc Từ Tước đầy cô ra, chạy trối chết.
Xoảng.
Đặng Tường ngừng nói, bởi vì Lệ Quân Mặc đánh nát một cái gạt tàn thuốc.
Gạt tàn thuốc đắt giá rơi trên mặt đất, vỡ nát bấy, còn phát ra tiếng động kinh Sợ người.
Ghế lô vốn đang thân thiện trong nháy mắt yên tĩnh lại, mấy giám đốc khác hai mặt nhìn nhau, đều cần thận theo dõi sắc mặt Lệ Quân Mặc ở chủ vị.
Ngay từ đầu Lệ Quân Mặc đã không mấy vui vẻ, nhưng bây giờ người sáng suốt đều đã nhìn ra, Lệ Quân Mặc đang tức giận.
Mọi người đông loạt nhìn vê phía Đặng Tường bên cạnh Lệ Quân Mặc, ý kia là – ông sao lại trêu chọc đến Lệ tổng thế hả?
Đặng Tường đã say mềm – oan uỗng quá mà, tôi không có, tôi còn đang bàn một đề tài rất thú vị với Lệ tổng đó!
Chương 1920:
Ngay lúc bầu không khí cứng đờ, cửa phòng bao đột nhiên bị đẩy ra, một thân ảnh linh động đi đến, Lâm Thủy Dao tới.
Lâm Thủy Dao vừa tiến đến liền mẫn cảm nhận ra không khí không đúng, bà quét mắt nhìn quanh một vòng: “Tôi đã… quấy rầy các anh sao?”
“Không có không có.” Các giám đốc khác cười nói.
“Dao Dao bảo bối, em đã tới.” Đặng Tường trở mình một cái từ trên ghế salon bò dậy, đi tới bên cạnh Liễu Lâm Thủy Dao, còn vươn tay ôm thắt lưng mềm của Lâm Thủy Dao: “Nào, em tới đúng lúc lắm, mau kính một ly rượu với Lệ tổng đi.”
Đặng Tường nhét một ly rượu vào trong tay Lâm Thủy Dao.
Lâm Thủy Dao rất muốn nháy mắt với Đặng Tường, thế nhưng ở đây nhiều người như vậy, thôi bỏ đi, lát nữa đợi bà làm sao trừng trị hắn.
Người đã đến trước mặt, Lâm Thủy Dao nhìn về phía Lệ Quân Mặc ở chủ vị, ông nhẹ nhàng phát động mí mắt anh tuân, cặp mặt đan phượng kia cũng rơi trên mặt bà.
Trong căn phòng này đều là giám đốc doanh nhân giàu có, nhưng Lệ Quân Mặc là cao quý nổi bật nhất, người đã trung niên vóc người của ông lại không biến dạng, ông rất thích tập thể dục, áo sơ mi trắng hoàn mỹ phác họa bờ vai phẳng của ông, trên cổ tay là đồng hồ đắt tiền, quần tây dài đen được cắt tỉa như đao phong, những thứ chỉ tiết nhỏ này không có cái nào là không bật rõ lên gu thưởng thức tinh xảo của ông, giơ tay nhắc chân đều tràn ra mị lực của nam sĩ thành công ở giới thượng lưu.
Dĩ nhiên, giá trị nhan sắc của ông cũng là hàng top ở đây, một người đàn ông đã hơn 40 tuồi lại không lộ vẻ già chút nào, Lâm Thủy Dao cảm thây ông thực sự là yêu nghiệt.
Thế nhưng, người đàn ông ưu tú đến thế vậy mà cũng có khuyết điểm, hơn nữa còn là một khuyết điểm trí mạng, đó chính là – ông “mau ra”.
Haizz.
Lâm Thủy Dao thở dài một hơi trong òng, đôi mắt ướt nước cũng bởi vì đồng cảm mà phá lệ lóe sáng, bà nâng y: “Lệ tổng, tôi mời anh một ly.”
Hiện tại Lâm Thủy Dao đứng, Lệ Quân Mặc ngồi, nhưng ánh mắt Lệ Quân Mặc rời sinh mang theo một loại bễ nghễ từ rên cao nhìn xuống, ông nhàn nhạt liếc Lâm Thủy Dao, ánh mắt lại rơi vào bàn ay heo dung tục của Đặng Tường đặt rên vòng hông mêm của bà kia, môi mỏng nhếch lên vẻ sắc lạnh: “Cô mời ôi, tôi sẽ uống sao?”
Lâm Thủy Dao: “…”
Ngày hôm nay là hôn lễ của con gái, ông cũng quá không nề mặt bà rồi đó.
Lúc này Lệ Quân Mặc đột nhiên lại nói: “Qua đây!”
Qua đây.
Đơn giản hai chữ, cường thế lại bá đạo.
Lâm Thủy Dao không nhúc nhích, Đặng Tường đã say lên tiếng: “Lệ tổng, anh có chuyện thì cứ nói với tôi đi! Đừng dọa hỏng Dao Dao bà…”
Chữ “bà xã” cuôi cùng còn chưa nói ra khỏi miệng, Lệ Quân Mặc đột nhiên vươn cánh tay dài, cầm cổ tay mảnh khảnh của Lâm Thủy Dao rồi kéo mạnh.
Một giây kế tiếp Lâm Thủy Dao liền ngã ngồi trên chiếc đùi bền chắc của ông.
Shnhh.
Trong phòng bao vang lên tiếng hít vào, ai nấy đều kinh ngạc đến mức há hốc mồm, bọn họ nhìn thấy cái gì thế này?
Lệ Quân Mặc không gần nữ sắc không ai không biết, rất nhiều đàn ông thích ngụy trang, mặt ngoài cấm dục, thế nhưng bên người tiểu tam tiểu tứ tiểu ngũ vây quanh, song đã nhiều năm như vậy, Lệ Quân Mặc thật sự một người phụ nữ cũng không có.
Chương 1921:
Năm đó Lệ gia thái tử gia, con cưng Đề Đô Lệ Quân Mặc không gần nữ sắc đã làm Lệ lão thái quân lo lắng, Lệ lão thái quân sợ con trai của mình không kết hôn, sẽ sống cô độc quãng đời còn lại, nên đã bỏ ra số tiền lớn mời thầy tướng số cao tay vội tới xem nhân duyên cho con trai mình.
Ngày đó, Huyền Dịch cao tăng đi tới trước cửa Lệ gia, để lại một quẻ, trên quẻ có lời – tiền tới trong nghìn dặm nhân duyên.
Lệ lão thái quân từng nghe nói nghìn dặm nhân duyên đường quanh co, chứ chưa nghe nói qua tiền tới trong nghìn dặm nhân duyên, Lệ gia thiếu tiền à?
Nói chuyện tiền nong với Lệ gia, chính là sỉ nhục.
Năm đó Lệ lão thái quân trẻ tuổi nóng tính dưới cơn thịnh nộ trực tiếp đuổi Huyền Dịch cao tăng ra ngoài.
Huyền Dịch cao tăng bị đuổi ra ngoài cười cười, xoay người liền biến mất ở trong đám đông.
Tất cả mọi người đều biết Lệ Quân Mặc không gần nữ sắc, nhưng bây giờ, Lệ Quân Mặc vậy mà ôm một người phụ nữ ngồi trên bắp đùi của mình.
Má ơi!
Sốc tận óc!!
Lâm Thủy Dao không hề chuẩn bị, lập tức ngã ngồi trên đùi người đàn ông, bà cảm giác cái mông mình cũng sắp nở hoa luôn rồi.
Đau quá.
“Lệ tổng, có chuyện từ từ nói, quân tử động khẩu không động thủ nha.” Lâm Thủy Dao nhìn khuôn mặt tuấn tú trước mắt cười nói.
Lệ Quân Mặc hừ lạnh một tiếng: PGO không phải muốn mời tôi rượu sao, đút tôi, tôi liền uống.”
Nhóm lên chính trên app truyệnhola nhé!
Cái… cái gì?
Ông lại… muốn bà đút ông uống rượu?
“Lệ tổng, vậy thôi bỏ đi, uống rượu không tốt cho sức khỏe, chúng ta không uống nữa.” Lâm Thủy Dao làm bộ đứng dậy.
Lệ Quân Mặc bóp eo thon của bà cầm cố bà trong lòng mình, không cho bà nhúc nhích, Lâm Thủy Dao nóng nảy: “Lệ tổng, tôi là người đã có chồng, sao anh lại ban ngày ban mặt đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng thế hả?”
“Vậy cô có tin tôi ngày mai sẽ để cô biến thành… quả phụ hay không?” Lệ Quân Mặc hờ hững tiếp lời.
“..” Lâm Thủy Dao đã chân chính thấy được cái gì gọi là chủ nghĩa tư bản vạn ác rồi, đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng tính là cái gì, Lệ tổng vừa ra tay trực tiếp làm bà biến thành quả phụ!
Lâm Thủy Dao thức thời cầm lên ly rượu đỏ, đưa tới bên môi mỏng của ông: “Lệ tông, tôi đút anh uông rượu, a, há miệng.”
Bà vậy mà thực sự đút ông uống rượu.
Vì thằng Đặng tường kia?
Lệ Quân Mặc không uống, ánh mắt đen trầm nhìn bà chằm chằm, sau đó nhếch môi mỉa mai: “Bảo cô đút cô liền đút, nếu như đêm nay tôi bảo cô đến phòng tôi, có phải cô cũng sẽ đến không?”
Lâm Thủy Dao chớp mi nhìn ông: “Lệ tổng, anh luôn như âm hồn bắt tán dây dưa tôi, tính khí còn âm tình bất định như phụ nữ tới tháng vậy, vài ba câu đã muốn lên giường với tôi, không phải anh thích tôi đấy chứ?”
Lệ Quân Mặc cứng đờ.