Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 1629-1634

Chương 1629:

“Ấy Lê tiểu thư, cô đi đâu vậy, chủ tử tôi vẫn còn ở dưới lầu chờ cô mà, chờ cô cùng đi ăn tôi đó.”

Lê Hương cũng không quay đầu lại: “Để anh ấu tự ăn một mình đi.”

Lê Hương mang theo Tình Nhi nhanh chóng biến mất trong tầm mắt.

Xong xong rồi, Lê tiểu thư nhất định tức giận rồi, hôm nay bữa cơm tối lãng mạn kia bị cho leo cây rồi, Sùng Văn cảm giác mình gây ra đại họa, anh ta nhanh chóng đi tìm Mạc Tuân.

Mạc Tuân ở dưới lầu Hải Cảng Thành, anh vẫn luôn đứng chờ Lê Hương, vừa rồi Lê Hương đồng ý cùng anh ăn tối, nhưng đi tới bên ngoài cô đột nhiên nói mình có chút việc cần phải đi xử lý một chút, để anh ở chỗ này chờ, nên anh liền ngoan ngoãn chờ ở chỗ này.

Nhưng, anh phải chờ trái đợi, chính là đợi không được Lê Hương.

Cô đến tột cùng đã làm gì?

Mạc Tuân định đi vào tìm cô, vừa lúc đó Sùng Văn vội vã chạy ra: “Chủ tử, việc lớn không tốt rồi.”

Mạc Tuân mím đôi môi mỏng, không vui nói: “Chuyện gì hốt hoảng như vậy, tôi hiện tại không muồn nghe gì cả, tôi đi vào tìm Lê Hương ăn cơm.”

Mạc Tuân muốn đi vào.

“Chủ tử!” Sùng Văn nhanh chóng kêu một tiếng, khó khăn nói: “Anh không nên đi vào tìm Lê tiểu thư đâu, Lê… Lê tiểu thư đã đi rồi.”

*Đi2” Mặt Mạc Tuân viết đầy “làm sao có thể”, Lê Hương đã đồng ý ăn tối với anh rồi cơ mà.

Bữa cơm này anh đã mong ngóng từ tận mấy ngày trước, cho dù cô hẹn trước cũng nên đến lượt anh, anh sẽ không tin tưởng cô cứ như vậy mà đi.

Nhưng Sùng Văn khẳng định gật đầu: “Đúng vậy chủ tử, Lê tiểu thư đã đi rồi, cô ấy còn nói… nói anh tự mình đi ăn đi.”

*..” Khuôn mặt tuấn tú của Mạc Tuân “xoát” một cái liền lạnh xuống, anh tuấn mi tâm trực tiếp dâng lên tầng sương mù: “Nói, đến tột cùng xảy ra chuyện gì!”

Hai chân Sùng Văn đã mềm nhũn, thiếu điều quỳ xuống đất: “Chủ tử, đều… đều là tôi không tốt, hôm nay Lê tiểu thư tìm tôi, chơi chiêu dụ địch, cô ấy nói đã biết chuyện xưa giữa anh và Trầm Tiểu Liên, cho nên… cho nên tuổi trẻ còn dại là tôi đã lỡ nói thẳng, kể hết tất cả cho… cho Lê tiểu thư rồi!”

Trong tròng mắt thâm thúy của Mạc Tuân bắn ra ánh sáng lạnh như chim ưng, anh liếc nhìn Sùng Văn, ý kia là – Cậu nhát định phải chết!

Sùng Văn yếu ớt co ro chính mình, lạnh run.

“Lê Hương đi đâu rồi?”

“Lê tiểu thư hình như đi… đi đến biệt thự của chủ tử rồi.”

Mạc Tuân cái gì cũng không nói, cầm chìa khóa xe lên chiếc Rolls-Royce Phantom, anh đạp chân ga, phóng đi.

Sùng Văn chỉ có thể đứng tại chỗ tự sinh tự diệt.

Lê Hương mang theo Tình Nhi đi tới biệt thự Mạc Tuân, thẳng đến thư phòng lầu hai.

Kỳ thực Lê Hương trong lòng đã có suy đoán, nhưng vẫn cần chứng thực một chút cho thỏa đáng, cô chậm rãi vươn tay ra, kéo ra ngăn kéo phía dưới cùng kia.

Mạc Tuân đến cùng có đúng là đại ca ca nhiều năm trước không?

Ngăn kéo bị kéo ra, Lê Hương lấy ra tắm hình kia, cô rũ hàng mi nhỏ dài nhìn trong hình.

Chương 1630:

Địa phương giống nhau như đúc, chính là địa phương trong trí nhớ cô.

Năm đó chính là trong băng thiên tuyết địa ở đây, cô cứu một đại ca cal Thì ra, Mạc Tuân thật sự là đại ca ca kia, mà cô gái ẳn sâu dưới đáy lòng anh vẫn không thể quên được kia là cô!

Lê Hương muốn nở nụ cười, trên thực tế cô câu đôi môi đỏ mọng, hoàn toàn chính xác nở nụ cười, cô vươn tay, lòng bàn tay vuốt lên ảnh chụp, anh trước khi đi nói qua – anh sẽ trở về tìm em!

Tên ngốc này, cô đang ở trước mắt anh đó, anh lại không biết!

Anh tìm người nào?

Tìm Lê Nghiên Nghiên?

Tìm Trầm Tiểu Liên?

Anh rốt cuộc có bao nhiêu đần?

Lúc này Tình Nhi đi tới: “Công Chúa, người làm sao vậy?”

Lê Hương cầm ảnh chụp đứng lên: “Tôi đều đã biế tìm được điểm mắu chốt kia rồi, chuyện xảy ra năm đó tất cả tôi đều đã sáng tỏ.”

Tình Nhi không nhịn được nghĩ giơ ngón tay cái lên rồi, Công Chúa nhà cô ấy quả nhiên là giỏi nhất.

Lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân trầm ổn, tiếng bước chân này không thong dong giống bình thường, ngược lại mang theo vài phần gấp gáp, có người chạy đến.

Người làm nữ ở phía ngoài nói: “Tiên… Tiên sinh, Lê tiểu thư vừa mới tới, bây giờ đang ở thư phòng…”

Người làm nữ lời nói vẫn chưa nói hết, cửa thư phòng đã bị một bàn tay cho đầy ra, thân thể anh tuấn kia của Mạc Tuân xông vào trong tầm mắt.

Mạc Tuân lấy tốc độ nhanh nhát chạy đến.

Lê Hương nâng đôi mắt trong vắt nhìn về phía người đàn ông cạnh cửa, chỉ chớp mắt đã đi qua mười năm, đại ca ca từng ngất xỉu trong ngực cô đã trưởng thành người đàn ông anh tuấn thành thục lại tự phụ như vậy, anh không hề cần chút ấm áp cùng tín niệm cô cho, bởi vì anh đã cường đại đến hô mưa gọi gió, bờ vai dài rộng ấy có thể cản gió che mưa cho bắt kỳ một cô gái nào trên thiên hạ này rồi.

Cô thật không ngờ, cô và anh lại tại sớm thời điểm như vậy đã gặp nhau.

Tình Nhi và người làm nữ đều lui xuống phía dưới, Mạc Tuân ở cạnh cửa sải bước đi tiền đến, trên người anh rơi xuống một tầng sương lạnh, đôi mắt thâm thúy rơi vào tắm hình trên tay Lê Hương kia, lại chuyển qua khuôn mặt nhỏ tuyệt sắc của cô: “Lê Hương, em nghe anh giải thích, chuyện tuyệt đối không phải như em nghĩ.”

Đôi mắt đong đầy cả bể sao Lê Hương, cô lại trừng mắt liếc anh một cái: “Ò? Mạc tiên sinh, chuyện kia rốt cuộc như thế nào, anh giải thích thật tốt cho em.”

Mạc Tuân tưởng cô nổi giận, bây giờ cô quả thật có mắấy phần giận dữ, nhưng lại mềm mại nhiều hơn, ngược lại lộ ra vẻ quyến rũ câu người.

Mạc Tuân vươn tay, trực tiếp ôm lấy bờ hông mềm mại của Lê Hương, kéo cô vào trong ngực mình: “Anh biết em đã biết chuyện cô gái kia rồi, anh đúng là đang tìm cô gái kia, nhưng anh đối với cô ấy chỉ có ân tình năm đó, không có nửa điểm tư tình, Lê Hương, anh giao trái tim cho em, bắt luận kẻ nào đều không thể tách được tình yêu của anh đối với em!”

Lê Hương tại trong lòng anh ngẳắng khuôn mặt lớn chừng bàn tay, đôi mắt ươn ướt nhìn anh: “Mạc tiên sinh, kỹ năng nói lời sến súa của anh gần đây thực sự là đột nhiên tăng mạnh, cũng bắt đầu buồn nôn rồi đó.”

Mạc Tuân nội tâm nói thầm – không phải, tốc độ anh nói sến làm làm sao mà đuỏi kịp tốc độ em phá án!

Mạc Tuân thật sự hy vọng cô gái trong lòng này có thể ngốc đi một chút, cô lại có thể khơi sự thật ra từ chỗ Sùng Văn, chỉ cần cô muốn biết, liền nhất định có thể biết.

Chương 1631:

Vừa rồi lúc anh lái xe tới thực sự là quá tháp thỏm, sợ cô hiểu lầm, những lời dỗ ngon dỗ ngọt này cũng nghĩ dài cả sớ, trong lòng tính toán làm như thế nào để dỗ cô.

Làm người đàn ông của Lê Hương, chẳng những phải rất mạnh mẽ, ngay cả dỗ ngon dỗ ngọt tới cũng phải có chút tài năng!

Nhưng nhìn dáng vẻ cô mềm mại như nước bây giờ hình như không giống với trong tưởng tượng của anh, cô hình như không hề tức giận.

“Lê Hương, em không tức giận?” Mạc Tuân ngạc nhiên nhìn cô.

“Ai nói em không tức giận?” Hai tay Lê Hương chống lên l*иg ngực to lớn của anh, làm bộ đẩy anh ra: “Anh nói anh đối với cô gái năm đó chỉ có ân tình, không có tư tình, vậy em hỏi anh, nếu như anh nhìn thấy cô gái kia rồi, cô gái kia thấu hiểu lòng người như em, người gặp người thích, vậy anh thích cô ấy làm sao bây giờ?”

Mạc Tuân nhanh chóng nhíu lên mày kiếm: “Làm sao có thể? Cõi đời này Lê Hương chỉ có một, có lẽ sẽ có người rất giống với em, thế nhưng này đều đồ fake của em, em mới là độc nhất vô nhị.”

“..” Lê Hương đã biết, anh đây là muốn nói lời sến sắm đến tận cùng.

“Lê Hương, đừng tức giận, nha?” Mạc Tuân vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ non mềm của cô, tràn đầy sủng ái: “Cười với anh một cái.”

Lê Hương đẩy anh một cái: “Đứng đắn một chút! Em có việc chính nói cho anh!”

“Anh không đứng đắn ở đâu chứ?” Mạc Tuân yêu thích không buông tay nhéo nhéo thắt lưng mềm của cô, sau đó thấp mắt phủ lên tai cô khàn giọng hỏi: “Lê Hương, bà dì của em hiện tại chắc cũng đi rồi ha! Không bằng tối nay…”

Lê Hương nhanh chóng che kín miệng anh, không cho anh lại nói lung tung: “Mạc tiên sinh, em thật sự có chuyện cần phải nói với anh, cô gái năm đó không phải cứu anh sao, hiện tại em muốn anh dẫn em về chốn cũ, ah, đúng rồi, tiện đường mang theo Trầm Tiểu Liên đi.”

Cái gì?

Mạc Tuân bị kìm hãm, anh là một cái người đàn ông rất cảnh giác, người phụ nữ của mình nhát định phải dụ dỗ, thế nhưng chút điểm khác thường cũng sẽ rất nhanh gợi nên hoài nghi của anh, anh không ngờ đến Lê Hương sẽ đưa ra yêu cầu này, lại bảo anh mang cô trở lại chốn cũ.

Nhiều năm trước cô gái kia từng ở trong băng thiên tuyết địa cứu anh, hiện tại Lê Hương muốn anh tự mình mang cô trở về chốn cũ, còn mang theo Trầm Tiểu Liên.

“Lê Hương, trong cái đầu nhỏ này của em lại bày mưu ma chước quỷ gì, chẳng lẽ… đang tính kế anh?”

“Mạc tiên sinh, sao anh lại nói như thế?” Lê Hương chau hàng mày thanh tú, giả bộ không vui: “Nếu cô gái kia đối với anh quan trọng như vậy, thế thì em cũng muốn tham dự vào chuyện xưa của hai người, nhìn thử tràng cảnh năm đó, đúng lúc Trầm Tiểu Liên không phải nói cô ta cứu anh sao, vậy hãy để cô ta đồng hành, đến lúc đó phục hồi lại hình ảnh ngay lúc đó cho chúng ta nghe, một mũi tên trúng hai con nhạn.”

Mạc Tuân khẽ động môi mỏng, không nói chuyện, anh sắc bén nghi ngờ đánh giá Lê Hương, anh hiểu rất rõ cô, cô thông tuệ vô song, tuyệt đối sẽ không đi làm chuyện vô nghĩa, lời hiện tại cô nói nhất định là lừa anh, nhưng anh trong chốc lát vẫn không thể đoán được mục đích thực sự của cô.

“Làm sao Mạc tiên sinh, anh là không muốn, hay là không dám? Đó là câu chuyện thuộc về anh và cô gái kia, anh không muốn để cho em đi vào, đúng không?”

Nói rồi Lê Hương nhướng chân mày lá liễu kiều hừ ộ g, phất tay áo đi liền: “Vậy thôi, anh coi như em chưa nói gì, em đi!”

Mạc Tuân nhìn cô hờn dỗi, nếu như nói vừa rồi vẻ mị nhân trên mặt cô không tính là rõ ràng, mà bây giờ đôi mắt ấy sóng sánh nước nhìn anh, còn trề đôi môi đỏ bừng, dáng vẻ vài phần xấu hổ vài phần nũng nịu kia thực sự làm cho khớp xương anh mềm nhũn.

Cô hôm nay là thế nào?

Lễ nào… phát phúc lợi cho anh?

Chương 1632:

Mạc Tuân nhanh chóng ôm cô, cưỡng chế khóa cô trong ngực mình: “Đừng mà Lê Hương, anh đồng ý, anh đồng ý em cải!”

Lê Hương câu môi: “Thật không? Không cho anh lừa người đâu nhé!”

Mạc Tuân cúi đầu, môi mỏng rơi trên khuôn mặt của cô bắt đầu hôn, trằn trọc đến trên mái tóc cô: “Không lừa người, lát nữa anh bảo thư ký chuẩn bị hành trình.”

“Vậy…

“Suyt.” Mạc Tuân làm dấu tay chớ có lên tiếng, đôi mắt nóng bỏng nhìn cô: “Lê Hương, đừng nói chuyện, cho anh hôn một chút.”

Lê Hương đỏ mặt lên – Mạc tiên sinh, anh thật sự rất đáng ghét.

Trầm Tiểu Liên vẫn còn ở Hải Cảng Thành, bởi vì ả không có tiền, cho nên bị giam lại.

Bố Trầm mẹ Trầm bị quản lí Hải Cảng Thành mang đi, đi một lần này liền qua rất lâu vẫn chưa về, Trầm Tiểu Liên từ từ liền nhận ra không thích hợp, đôi bố mẹ ngu xuẩn của ả đi đâu rồi?

Kỳ thực ả từng nghĩ qua diệt cỏ tận gốc đôi vợ chồng ngu ấy, để mình biến thành cô nhi, thế nhưng ả sợ lộ ra kẽ hở, ngược lại không tốt, cho nên vẫn giữ lại bọn họ.

Hiện tại Trầm Tiểu Liên ngửi được khí tức không bình thường, ả cảm giác bố Tràm mẹ Trầm bị mang đi vô cùng kỳ quặc.

Không được!

Trầm Tiểu Liên nhanh chóng đi tới cửa, muốn ra ngoài, thế nhưng cạnh cửa vài tên bảo vệ ngăn cản ả: “Thật ngại quá, cô không thể đi ra ngoài!”

Mặt của Trầm Tiểu Liên lúc này lạnh xuống: “Các anh đây.

là ý gì, phi pháp giam giữ quyền tự do cơ thể của người khác tự sao, bố mẹ tôi đâu, các người mang bố mẹ tôi đi lâu như vậy cũng không trở về, tôi hợp lý hoài nghi các người đang làm bọn họ bị thương, mau thả tôi ra ngoài, nếu không tôi liền gọi báo cảnh sát!”

Lúc này một giọng nói trầm thấp từ tính vang lên: “Không nhọc cô phí tâm, bố mẹ cô đã ở trong đồn cảnh sát rồi.”

Trầm Tiểu Liên ngẳng đầu nhìn lên, Mạc Tuân tới.

Lê Hương cũng tới, hiện tại tay cô được Mạc Tuân nắm thật chặt trong lòng bàn tay của mình.

Trầm Tiểu Liên nhanh chóng khôi phục vẻ điềm đạm đáng yêu trong ngày thường kia: “Mạc tổng, vừa rồi… vừa rồi em chỉ là lo lắng ba mẹ em…..”

Mạc Tuân nắm tay Lê Hương nhỏ đi tới, anh lãnh đạm nhìn Trầm Tiểu Liên: “Bố mẹ cô tiêu tiền như nước, bọn họ bây giờ nhưng là ác giả ác báo mà thôi, cô cứu không được bọn họ, vẫn nên thu thập một chút mau cùng tôi xuất phát đi!”

“Xuất phát?” Trầm Tiểu Liên giật mình: “Mạc tổng, chúng ta đi đâu ạ?”

“Em Tiểu Liên, không phải lúc đó em ở băng thiên tuyết địa cứu Mạc tiên sinh sao, tôi đã nói với Mạc tiên sinh, Mạc tiên sinh phải dẫn tôi, còn em nữa, quay về nơi đó, rồi nghe cô kể lại chút chút chuyện năm đó.” Lê Hương thanh lệ lên tiếng.

Ánh mắt Trằm Tiểu Liên rơi trên người Lê Hương, hiện tại khuôn mặt nhỏ tuyệt sắc của Lê Hương hồng phơn phót, so với vẻ tiên khí ngày thường càng thêm mấy phần quyến rũ của phụ nữ, hiện tại đôi mắt trong vắt của cô cũng đang nhìn ả, còn cười yêu kiều với ả.

Trầm Tiểu Liên: “…” Hóa ra hai người này kéo ả đi làm người dẫn đường?

Trong lòng Trầm Tiểu Liên gióng lên tiếng chuông lớn báo động, năm đó người cứu Mạc Tuân căn bản cũng không phải ả, mà là Lê Hương, nhưng khi đó ả một đường theo, muốn mượn cơ hội hành động, nên tất cả Lê Hương và Mạc Tuân làm trong trong sơn động ả đều biết, có thể lấy giả đánh tráo.

Chương 1633:

Lại nói tiếp năm đó trong băng thiên tuyết địa kia có hai nhóm người, nhóm đầu tiên là Lê Nghiên Nghiên Lê tiểu Điệp, nhóm thứ hai chính là ả núp trong bóng tối như ngư: ông chờ đắc lợi.

Hiện tại Mạc Tuân và Lê Hương đột nhiên chạy tới nói với ả, muốn dẫn ả quay về nơi đó, tim Trầm Tiểu Liên “thình thịch” nhảy loạn, hai người kia có phải đã biết rồi những thứ gì rồi hay không?

“Mạc tổng, chị Lê, bố mẹ em… vẫn còn ở trong đồn cảnh sát, em lo lắng bọn họ, thực sự không có tâm tình xuất phát, không bằng… chúng ta hôm nào đi!?”

Nghe tiếng “chị Lê” này, Lê Hương nổi da gà lên, đến tột cùng ai là chị hả, Trầm Tiểu Liên hơn ba mươi tuổi ở trước mặt cô giả bộ nai tơ như vậy, cô hẳn nên gọi ả một tiếng – bà chị già.

Lúc này Mạc Tuân lãnh đạm cắt tiếng: “Chuyện này tôi đã quyết định rồi, tôi không phải tới trưng cầu ý kiến của cô, mà là tới thông báo cô.”

Trầm Tiểu Liên: “…”

“Lê Hương, chúng ta đi thôi.” Nên nói đêu nói xong, Mạc Tuân nắm tay Lê Hương muốn rời đi.

Lê Hương gật đầu, cô đột nhiên nghĩ tới một việc, cho nên nói với Sùng Văn ở cạnh: “Sùng Văn, tôi sợ em Tiểu Liên quá lo lắng bố mẹ của mình muốn chạy đi làm chuyện điên rồ, cho nên anh nhất định phải phái người coi chừng cô ta, đừng để cho cô ta chạy loạn ra ngoài, chuyến đi lần này cô ta là nhân vật chính, không được thiếu cô ta, hiểu chưa?”

Sùng Văn nhìn một chút bàn tay Lê Hương bị chủ tử nhà mình gắt gao nắm trong lòng bàn tay, cũng không nhịn được muốn giơ ngón tay cái lên rồi – thuật dạy chồng, ai nhìn cũng phải thốt lên một câu Lê tiểu thư quá đỉnh!

Sùng Văn lộ ra nụ cười chó săn: “Vâng Lê tiểu thư, tôi nhất định sẽ bảo vệ Thẩm tiểu thư thật tốt, tuyệt đối không để cho cô ta gặp chuyện không may!”

“Vậy tôi an tâm rồi.” Lê Hương như mẹ già nhìn Trầm Tiểu Liên, rất yên tâm: “Mạc tiên sinh, vậy chúng ta đi.”

Mạc Tuân mang theo Lê Hương rời đi.

Trầm Tiểu Liên: “…” Ả muốn hộc máu, Lê Hương đây là phái người giam giữ ả, khống chế tự do của ả, còn hoàn mỹ kỳ danh viết – bảo vệ ả!

Trầm Tiểu Liên đã biết, chuyến đi lần này đã ván đóng thuyền, ả không chạy khỏi.

Lê Hương nhát định là đã biết chân tướng!

Vậy ả nên làm cái gì bây giờ?

Trầm Tiểu Liên âm thầm siết quyền, rất nhanh quả đấm của ả liền buông lỏng ra, ả xoay người ngồi xuống ghé, bên môi móc ra nụ cười quỷ dị.

Lê Hương, mày tưởng mày biết chân tướng thì chắc chắn kết thúc à, tất cả… chỉ vừa mới bắt đầu!

Mạc Tuân mang theo Lê Hương ra khỏi Hải Cảng Thành: “Lê Hương, đêm nay đến chỗ anh, hay là đến chỗ em?”

*.” Nói mấy câu vẫn không quên mục đích ban đầu, Mạc tiên sinh là một đại lưu manh!

Lúc này bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng nói uy nghiêm tinh thần quắc thước: “Lê Hương.”

Lê Hương dừng bước, nhìn lại, là bà bà.

Đôi đồng tử sáng trong của Lê Hương đột nhiên co rụt, cô thật sự không ngờ lại ở chỗ này gặp bà bà!

“Bà bà, sao bà lại tới đây?” Lê Hương trong vô thức từ trong lòng bàn tay Mạc Tuân rút tay mình về, sau đó bước nhanh về phía trước đỡ bà bà.

Bà bà thương yêu nhìn Lê Hương: “Lê Hương, ta đi ra đi dạo một vòng, trùng hợp gặp con.”

Nói rồi ánh mắt bà bà rơi trên người Mạc Tuân: “Vị này là? Vị này chẳng lẽ chính là bố ruột của Thần Dịch Bì Bì và Tỉnh Tinh!2”

Chương 1634:

Bàn tay nhỏ trong lòng bàn tay Mạc Tuân chợt rút đi rồi, anh liền nhàn nhạt nhíu lên mày kiếm, cảm giác đầu tiên của anh chính là, Lê Hương trước mặt vị bà bà này rất kiêng dè dính líu đến anh.

Tròng mắt thâm thúy Mạc Tuân nhàn nhạt di chuyển trên người Lê Hương và vị bà bà này, xem ra vị bà bà này từ Lan Lâu Cổ Quốc mà đến, đức cao vọng trọng, Lê Hương đối với bà ta vô cùng kính yêu.

Đã như vậy, tại sao phải kiêng dè?

Lẽ nào, anh không được, không thể mang ra ngoài gặp gia trưởng?

Trong lòng Mạc Tuân hơi khó chịu, nhưng anh bước mạnh lên trước, đi tới bên người bà bà: “Bà bà, chào bà, cháu là Mạc Tuân.”

Bà bà nhìn Mạc Tuân nổi bật bắt phàm, thành thục lại cao quý, hài lòng gật đầu: “Lúc ở Lan Lâu Cổ Quốc, ta cũng rất muốn gặp người đàn ông có thể để cho Lê Hương nhà ta đánh bạc tính mệnh tam sinh tam tử, hiện tại vừa nhìn, ánh mắt nhà Lê Hương nhà ta quả nhiên không tầm thường.”

“Mạc tiên sinh, Lê Hương nhà ta thiếu chút nữa liền vì cậu chết một lần, điểm này cậu phải vĩnh viễn ghi khắc trong lòng, phải cả đời đối tốt với con bé.” Bà bà thành khẩn cất giọng.

Mạc Tuân trịnh trọng gật đầu: “Bà bà, bà yên tâm đi ạ, cuộc đời này của Mạc Tuân cháu tắt nhiên không phụ Lê Hương không phụ khanh.”

Lê Hương nhìn vẻ trịnh trọng trên mặt Mạc Tuân, cô biết anh không đủa, đây là lời thề của anh.

Ngày hôm nay bà bà đột nhiên đến, vốn là ở ngoài ý liệu của Lê Hương, cho dù bà bà đã tới một đoạn thời gian, nhưng cô gần đây đều đang bận rộn chuyện khác, sơ sót bà bà nơi đây, cô đã quên mục đích chuyền này của bà bà chính là tìm kiếm chân thân của dòng máu Xích Tử, nhổ cỏ tận gốc.

Mối huyết hải thâm cừu không thể hóa giải giữa Hoa Tây, Lan Lâu và Giao Nhân Tộc, cô còn có sứ mệnh phục hưng Lan Lâu, hiện tại bà bà chỉ biết là Mạc tiên sinh chỉ là Mạc tiên sinh, nếu như bà bà biết Mạc tiên sinh chính là chân thân của dòng máu Xích Tử, vậy…

Lê Hương đã không dám nghĩ thêm nữa rồi.

Nhưng bây giờ nghe lời thề của Mạc Tuân, trong lòng Lê Hương liền gợn lên một vòng lại một vòng sóng rung động, tình yêu của anh đối với cô, trên đời này sẽ không có sức mạnh nào có thể tách xa bọn họ, mặc dù chông gai hơn nữa, cô cũng sẽ tìm được cách lưỡng toàn, không phụ thiều quang không phụ khanh”*.

*Thiều quang: cảnh xuân tươi đẹp, ý chỉ khoảng thời gian tươi đẹp nhất, cũng có nghĩa là tuổi xuân phơi phới “Bà bà, nếu đã gặp rồi, vậy chúng ta ăn cơm chung nhé ạ.” Lê Hương mở miệng nói.

Mạc Tuân gật đầu: “Anh bảo thư ký đặt chỗ.”

Bà bà khoát tay áo, ha hả từ ái cười nói: “Lê Hương, con và Mạc tiên sinh đi ăn cơm đi! Thế giới những người tuổi trẻ các con ta sẽ không đi theo tham gia náo nhiệt, ta đi trước.”

Bà bà thức thời rời đi.

Bà bà về tới trong xe bảo mẫu, tài xế trước mặt nói: “Bà bà, vừa rồi có người đưa tới một tờ giấy, nói phải giao cho người.”

Trước mặt tài xế đưa tờ giấy nhỏ kia tới.

Bà bà nhìn thoáng qua ra phía ngoài: “Ta tới đây cũng không có người ngoài biết, cũng không ai biết thân phận của ta, tờ giấy này đến từ đâu, là ai đưa tới?”

Tài xế cẩn thận đáp: “Bà bà, ban nãy là một đứa bé trai đưa tới.”

Đứa bé trai đưa tới tờ giấy?

Bà bà nhận lấy tờ giấy, phía trên chỉ có một hàng chữ.

Bà bà hít vào một ngụm khí lạnh, bà đọc tới tới đọc lui hàng chữ này rất nhiều lần, lập tức trong hai mắt của bà nhanh chóng cuốn lên bão táp.