Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 1614

Chương 1615:

Lê Hương thật sự không tức, bởi vì dưới cái nhìn của cô, Trầm Tiểu Liên là chuyện của Mạc Tuân, cũng không phải chuyện của cô, tự anh sẽ xử lý tốt, hiện tại cô có chuyện của mình muốn làm.

“Chúng ta đến căn hộ của cô Nhân Nhân.” Lê Hương nói.

vietwriter.vn

Cái gì, đến căn hộ của Mạc Nhân Nhân?

“Công Chúa, chúng ta tại sao phải đến đó?”

Lê Hương suy nghĩ một chút: “Tôi và Bác Mạc đã tra xét những người ở Mạc gia năm đó, ai cũng rất sạch sẽ, không hề có một chút vấn đề, tôi nghĩ không thông năm đó người Giao Nhân Tộc làm thế nào trà trộn vào Mạc gia, trừ phi… là người Mạc gia tự mang vào.”

Tình Nhi khϊếp sợ há to miệng.

vietwriter.vn

Lê Hương tiếp tục nói: “Mạc lão phu nhân và Bác Mạc tuyệt đối không có vấn đề, bọn họ đứng lặng Mạc gia nhiều năm như vậy, thâm trầm cơ trí, bên người sẽ không xảy ra vấn đề, dì Anh Lạc bị nhốt trong phòng Kiều, cũng sẽ không xảy ra vấn đề, vậy vấn đề đại khái đang ở… trên người cô Nhân Nhân, mà năm đó Giao Nhân Tộc cũng lấy Cô Nhân Nhân làm điểm vào.”

“Hiện tại cô Nhân Nhân đang hôn mê, cái gì cũng hỏi không được, vậy bây giờ tôi đến trong căn hộ của cô Nhân Nhân nhìn xem đã xảy ra chuyện cái, tôi luôn cảm thấy…

tôi dường như đã bỏ sót thứ gì, tôi còn cảm thấy… tôi cách chân tướng chỉ thiếu chút nữa!”

Lê Hương mang theo Tình Nhi đi tới căn hộ Mạc Nhân Nhân xảy ra chuyện, vào phòng Mạc Nhân Nhân.

Trong phòng rất sạch sẽ, cũng không để lại vét tích.

Lê Hương nhìn kỹ, rất nhanh cô liền tìm được trên ghế salon, phát hiện một chữ – Liên!

Tình Nhi nhanh chóng đi tới, cũng nhìn thấy chữ “liên” đó: “Công Chúa, nơi này có chữ, là một chữ – Liên!

Lê Hương nhìn chữ “Liên” này, chữ này giấu rất sâu, hơn nữa còn dùng máu viết, viết xiêu xiêu vẹo vẹo, thoạt nhìn rât vội vàng.

Họa Phi cải trang thành má Ngô vẫn nằm vùng ở bên người cô Nhân Nhân, xem ra trước khi cô Nhân Nhân xảy ra chuyện đã biết được thứ gì, lúc cô Nhân Nhân và má Ngô giằng co đã vội vàng để lại cho cô manh mối cuối cùng và mắu chốt nhát, dùng máu viết lên – Liên.

Liên?

Đây là ý gì?

Lê Hương ngồi trên ghế sa lon, ngồi ngay chỗ Mạc Nhân Nhân ngã xuống, cô vươn ngón tay, vẽ lên chữ “Liên kia.

“Công Chúa: “Liên” là có ý gì, liên hoa?” Tình Nhi suy nghĩ.

Lê Hương an tĩnh rũ xuống hàng mi nhỏ dài, rất nhanh đầu ngón tay cô khựng lại, dừng trên chữ “Liên” kia, cô nhẹ giọng nói: “Chữ “Liên” này làm cho tôi nghĩ tới một người.”

“Người nào ạ?”

Lê Hương ngẳng đầu, nói ra tên của một người: “Trầm Tiểu Liên.”

Tình Nhi hít vào một ngụm khí lạnh: “Trầm Tiểu Liên, đúng rồi, Trầm Tiểu Liên liên chính là chữ Liên này, nhưng, Trầm Tiểu Liên và cô Nhân Nhân có quan hệ gì, cô Nhân Nhân lưu lại chữ “Liên” đó là muốn nói cho chúng ta biết cái gì, chỉ bằng vào chữ “Liên” này thực sự không hề có sức thuyết phục, khiến người ta mơ hồ.

Lê Hương thu hồi tay mình, trong đôi mắt trong vắt của cô nhanh chóng lóe lên tia sắc bén.

Cô nghĩ tới rồi thứ gì, nhưng, cô cần nghiệm chứng một chút!

Lúc này một chuỗi chuông điện thoại vang lên, điện thoại tới.