Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 1612

Chương 1613:

Lý Ngọc biết Mạc Từ Tước hiện tại tâm tình khó coi, cô ta cũng thức thời: “Được Mạc tổng, vậy em đi trước, nhớ gọi điện thoại cho em nhé.”

Lý Ngọc rời đi.

vietwriter.vn

Mạc Từ Tước bắn ánh mắt sâm lạnh đến Diệp quản gia sau lưng: “Diệp quản gia, Tô Thành rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tôi cho ông một cơ hội, hiện tại giải thích rõ cho tôi!”

Hai chân Diệp quản gia mềm nhũn, toát ra mồ hôi lạnh, tới tới rồi, ông cuối cùng cũng lên thớt, kiếp này khó thoát.

Mạc Từ Tước là một người đàn ông thâm trầm cơ trí bao nhiêu, chỉ cần thoáng suy nghĩ một chút đã có thể đoán được mờ ám trong này.

vietwriter.vn

“Tiên sinh, tôi… tôi…”

Lúc này bên tai truyền đến một tiếng nói thanh lệ dễ nghe: “Bác Mạc, đừng làm khó Diệp quản gia nữa ạ, ông ấy nghe lệnh con làm thôi ạ.”

Lê Hương tới.

Thấy thiếu phu nhân nhà mình tới, Diệp quản gia sắp khóc đến nơi, uất ức – thiếu phu nhân, cô rốt cuộc đã tới, tôi rất sợ đó.

Đôi mắt u trầm của Mạc Từ Tước rơi trên khuôn mặt tuyệt lệ của Lê Hương, hừ lạnh một tiếng.

Ngay giây phút Lê Hương ra sân bay, Mạc Từ Tước cũng biết chuyện gì xảy ra, ông hừ lạnh nói: “Nói như vậy là con sai người đánh Tô Thành một trận?”

Dưới sự bức bách của khí tràng cường đại âm trầm của Mạc Từ Tước, Lê Hương ung dung gật đầu: “Đúng vậy, là con ạ.”

*Đánh một trận thì thôi, con còn cố ý giá họa cho tôi?” Mạc Từ Tước tiếp tục hỏi.

Lê Hương vẫn là gật đầu: “Không sai.”

Mạc Từ Tước lãnh đạm nhìn thoáng qua hướng Lý Ngọc vừa đi: “Mẹ tôi không giải thích được nhét người này vào bên cạnh tôi, cũng là chủ ý của con?”

Lê Hương: “Đúng ạ.”

Diệp quản gia ở cạnh chảy mồ hôi lạnh thay thiếu phu nhân nhà mình – con bé này, thành thật như thế làm cái gì?

Ánh mắt Mạc Từ Tước lãnh trầm sắc bén nhìn Lê Hương: “Nói đi, con muốn làm cái gì?”

Lê Hương đi tới bên người Mạc Từ Tước, hai tay nhỏ bé để phía sau, đứng chắp tay: “Bác Mạc, bác nghe qua câu chuyện công chúa và ky sĩ chưa?”

“Con nhất định phải đàm luận truyện cỏ tích với tôi?” Mạc Từ Tước chau mày, nhắc chân muốn đi, ông hoàn toàn không muốn nghe Lê Hương nói.

Lê Hương ung dung cười nói: “Bác Mạc, bác có cảm thấy d Anh Lạc giống như cát mịn trong bàn tay bác, bác càng giữ chặt, dì ấy sẽ chảy mắt càng nhanh.”

Bước chân Mạc Từ Tước dừng lại, ông nhìn về phía Lê Hương.

Lê Hương câu môi, trong đôi mắt trong vắt lóe lên tia thông tuệ: “Bác Mạc, bác biết phải bắt lại cát mịn trong tay thế nào không?”

Nói rỒi, Lê Hương đưa tay mình ra, cô chậm rãi xòe lòng bàn tay trắng nõn ra: “Kỳ thực rất đơn giản, buông tay bác ra.”

Trong tay Lê Hương không biết khi nào đã nắm một vốc cát mịn, hiện tại cô xòe tay ra, cát mịn đặt trong lòng bàn tay cô, không một chút xíu chảy trôi.