Chương 1557:
Mạc Tuân khẽ nhíu mày: “Có ý gì?”
“Cái này còn cần chị nói rõ sao, hiện tại có rất nhiều ông chú biếи ŧɦái, chỉ thích hạ thủ với các cô gái nhỏ.”
vietwriter.vn
*..” Khuôn mặt tuần tú của Mạc Tuân tối sầm, lần đầu tiên trong đời anh trở thành – ông chú biếи ŧɦái!
Lúc này tiếp tân nhìn một chút Lê Hương, trong ánh mắt tràn đầy cổ vũ: “Cô gái nhỏ, nếu như em bị cưỡng bách vậy nháy mắt máy cái đi.”
Hàng mi nhỏ dài của Lê Hương run rẩy, chợt cô cảm thấy tay đau, là Mạc Tuân dùng sức bóp tay cô.
“Lê Hương, nói cho cô ta biết, anh là gì của eml”
vietwriter.vn
Lê Hương thấy anh hơi tức giận, xưa nay đàn ông luôn cố chấp với mấy chuyện như thế này, tối nay nhất định phải dỗ anh rồi.
“Chị ơi, chị hiểu lầm rồi, anh ấy là… chồng tôi.” Lê Hương mở miệng.
Nghe thế tiếng “chồng” e lệ lại mềm mại kia, sắc mặt Mạc Tuân nhanh chóng chuyền tốt, anh nắm tay cô thương yêu bóp chặt.
Tiếp tân kinh ngạc há to miệng, bà ta thế mới biết mình đã nhằm lẫn, liền nhanh chóng cho thuê phòng.
Đến cửa phòng, Mạc Tuân mở cửa ra, anh nhìn người phụ nữ nhỏ bên người, trầm giọng nói: “Đi vào.”
Lê Hương tuy đã sinh ba đứa, thế nhưng trong nội tâm vẫn ngượng ngùng như thiếu nữ, đều nói tiểu biệt tanhg tân hôn, cô đã cảm nhận được Mạc Tuân động tình mãnh liệt, khuôn mặt nhỏ đỏ giống như tôm luộc.
Bọn họ từng ở cùng nhau, nhưng cho tới nay chưa từng thuê phòng ở bên ngoài.
Cái này hình như là lần đầu tiên.
Lê Hương đi vào.
Rất nhanh “cạch” một tiếng, cửa phòng sau lưng bị người đàn ông cho móc chân đá vào, một giây kế tiếp hai cánh tay tráng kiện từ phía sau tiến tới, không kịp chờ đợi ôm lây cô.
“Mạc tiên sinh, chờ một chút, anh đi tắm trước đi.” Lê Hương giãy giụa.
Môi mỏng Mạc Tuân rơi trên khuôn mặt của cô dùng sức hôn, lại dời đến chiếc cổ trắng như tuyết của cô: “Lát nữa rồi tắm.”
“Không được, đi tắm trước đi mà.” Lê Hương kiên trì nói.
“Khó chiều.” Mạc Tuân một cánh tay ôm chặt eo nhỏ của cô nhảy mấy bước về phía trước, nửa đẩy nửa ôm cô ngã trên giường lớn mềm mại, sau đó ngón tay anh đi tới áo sơ mi của mình cởi từng cúc ra, cúi người đè lên cô: “Lê Hương, em thực sự không nhớ anh?”
Chữ “nhớ” này đã không phải là nhớ bình thường, mà nhiễm theo chút sắc tình.
Lê Hương chống hai tay lên đầu vai bằng phẳng của anh, đôi mắt sóng sánh nước nhìn anh: “Em mới không thèm nhớ…”
Mạc Tuân nghiêm phạt cắn bờ môi cô một cái, khàn khàn cười nói: “Nghe nói thân thể của phụ nữ là thành thật nhất, hiện tại để anh nhìn xem em có phải là đứa nhóc nói dối không.”
Anh vươn tay cởϊ qυầи áo trên người cô.
Anh sao lại thô lỗ như thế?
“Mạc tiên sinh, anh nhẹ chút, đừng kéo rách quần áo em mà.” Lê Hương ngâm nga kêu, nửa chống cự, nửa nghênh đón.