Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 1520

Chương 1521:

Thế nhưng ngón tay rõ ràng khớp xương Mạc Từ Tước dò qua, nhẹ nhàng nắm được mặt bà, ông thích ý bóp mặt bà trong tay mình, nghiêng trái rồi nghiêng phải: “Tôi cũng chẳng làm gì em, mặt em lại đỏ bừng như thế, Liễu Anh Lạc, đầu em bên trong có phải đang chứa suy nghĩ đen tối nào không?”

vietwriter.vn

*..” Mặc dù Liễu Anh Lạc đã thường tháy đòn phủ đầu của ông, nhưng bây giờ vẫn bị ông hỏi á khẩu không trả lời được: “Anh buông ra, tôi muồn đi về.”

Bà phải lập tức rời đi nơi này, hơn nữa sau này sẽ không trở lại, mặc kệ nguyên nhân gì bà sẽ không trở lại.

Thế nhưng Liễu Anh Lạc còn chưa có hành động nào, Mạc Từ Tước đã nhảy qua trước một cái bước, l*иg ngực phẳng to trực tiếp chặn lại, thân hình cao lớn ở trước mắt bà hạ xuống: “Vội cái gì, Liễu Anh Lạc, em sẽ không phải là… muốn đàn ông đấy chứ?”

Cái gì?

vietwriter.vn

Liễu Anh Lạc đã bị ông bức trong góc tường, bà ngước mắt khϊếp sợ nhìn ông, vừa rồi… ông nói cái gì?

Bà… muốn đàn ông?

Mạc Từ Tước nhìn dáng vẻ bà khϊếp sợ mà mê mang đã cảm thấy buồn cười, mấy năm nay bà một chút cũng không thay đổi.

Cô gái tài ba quan nắp mãn kinh hoa Liễu Anh Lạc ngoài trong trẻo lạnh lùng là trong trẻo lạnh lùng hơn, như là tiên tử sống trên mây, không nhiễm chút bụi trần, thế nhưng ai biết bà trong ngực của đàn ông rất dễ dàng đỏ mặt, dáng vẻ né tránh như một chú nai con.

Ông rất thích trêu chọc bà, trước kia đã vậy, bây giờ cũng thế.

*Lẽ nào tôi đoán sai rồi, mấy năm nay ở Lan Lâu Cổ Quốc em cũng chắc… không có đàn ông nhỉ! Em cũng đến độ tuổi như lang như hồ tuổi, em cứ đỏ mặt trước mặt tôi mãi, nói đi, trong lòng em ý da^ʍ tôi thế nào?” Mạc Từ Tước nhướng mày.

Liễu Anh Lạc hít vào một ngụm khí lạnh, cái gì mà độ tuồi như lang như hổ, bà mới không phải!

Còn có, ý cái gì, da^ʍ cái gì, ông làm sao có thể nói ra lời khó nghe như vậy, bà mới không có ý tưởng đó với ông.

Liễu Anh Lạc muốn lẽ thẳng khí hùng đáp lại, thế nhưng trong đầu bà lại không hợp thời nhảy ra cảnh trong mộng tối qua, ánh mắt của bà liền chột dạ né tránh, thanh âm cũng yếu ớt: “Tôi không có, anh đừng có nói oan tôi!”

Lúc này Mạc Từ Tước cúi người xuống, áp tắm khuôn mặt tuần tú thâm thúy đến trước mắt bà, hiện tại hai người dựa vào rất gần rát gần, hô hấp quán quanh, chỉ cần ông gần thêm chút nữa, ông có thể hôn đến bà: “Liễu Anh Lạc, đối nhân xử thế phải thành thực, không thể nói dối, không sao đâu, em cứ thừa nhận đi! Tôi sẽ không nói cho người khác biết, cũng tuyệt đối sẽ không chê cười em.”

*…” Tên thần kinh này!

Liễu Anh Lạc siết lên nắm tay dùng sức nện cho ông một cái: “Tôi hiện tại không muốn nói chuyện với anh, anh đi rat”

Trong tròng mắt u trầm hẹp dài của Mạc Từ Tước tràn ra vài phần ý cười lưu luyến, ngu ngốc, đã nhiều năm như vậy rồi, bà vẫn là ngay cả mắng chửi người cũng không biết.

Khu khụ.

Khụ khụ khụ.

Mạc Từ Tước đột nhiên ho khan.

Ông làm sao vậy?