Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 1515

Chương 1516:

Liễu Chiêu Đệ từ trong trí nhớ xa xôi thanh tỉnh lại, bà ta tưởng mình đã thấy được toàn bộ chân tướng năm đó, nhưng bây giờ bà ra nghi ngờ, bà ta cảm thấy Mạc Nhân Nhân giấu diềm bà ta cái gì.

vietwriter.vn

“Nhân Nhân, rốt cuộc em đang nói cái gì, chị nghe không hiểu, Tư Tước… làm sao vậy, cái gì gọi mà Anh Lạc còn sống một ngày, thì anh ấy sẽ chết?” Liễu Chiêu Đệ hỏi.

Mạc Nhân Nhân xoay người, nhìn về phía Liễu Chiêu Đệ: “Chị dâu, rất xin lỗi, chuyện này em không thể nói cho chị biết.”

“Vì sao? Nhân Nhân, lẽ nào em còn nghĩ chị là người ngoài sao, em có thể nói cho Anh Lạc, lại không thể nói cho chị biết?” Liễu Chiêu Đệ có ý lộ ra bị thương biểu tình.

Liễu Chiêu Đệ phát hiện mình sai rồi, bà ta tưởng sau sự kiện năm đó, Mạc Nhân Nhân sẽ toàn tâm toàn ý xem bà ta làm chị dâu, thế nhưng không phải vậy.

vietwriter.vn

Sắc mặt Mạc Nhân Nhân rất yếu ớt, nhưng bà bình tĩnh nhìn Liễu Chiêu Đệ, chậm rãi câu môi: “Chị dâu, chị tưởng… đêm tân hôn năm đó, chị tính kế để Liễu Anh Lạc và Tô Thành bỏ trốn em không biết sao? Là chị lừa anh eml”

Cái gì?

Liễu Chiêu Đệ như bị điện giật, bà ta hoàn toàn không ngờ: tới Mạc Nhân Nhân lại biết chuyện này: “Nhân Nhân, chỉ…chị nghe không hiểu em đang nói cái gì?”

“Chị dâu, ở trước mặt em chị cũng không cần giả vờ, em học y, năm đó ở trong bệnh viện em tình cờ thấy được mẹ Liễu Anh Lạc, người mẹ kia vẫn luôn bị Liễu gia của chị giam cầm để thao túng Liễu Anh Lạc, chẳng lẽ không đúng sao?”

“Lúc đó em ở bên ngoài nghe được chị và bố chị nói chuyện, chị nói chị không cam lòng, dựa vào cái gì Liễu Anh Lạc một đứa con hoang do tiện nhân sinh ra lại được anh em coi trọng, được gả vào Mạc gia làm thiếu phu nhân, chị cũng mến mộ anh em, chị muốn thay Liễu Anh Lạc gả vào, cho nên bố con chị hợp mưu bắt cóc Tô Thành ném vào trong khoang thuyền, sau đó hẹn Liễu Anh Lạc đi qua, ở trước mặt anh em tạo ra màn kịch bỏ trồn.”

Những lời này hạ xuống, Liễu Chiêu Đệ sợ đến hồn phi phách tán, bà ta lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá Mạc Nhân Nhân trước mắt, bà ta phát hiện bà ta chưa từng hiểu Mạc Nhân Nhân.

Bà ta cho rằng Mạc Nhân Nhân chính là một thiên kim đại tiểu thư tâm cao khí ngạo, dễ lừa, dễ lợi dụng, thế nhưng bà ta quên mát, Mạc Nhân Nhân cũng là người Mạc gia!

Người Mạc gia không có một ai dễ gạt gẫm!

Muốn hồ lộng, cũng là bọn ông người Mạc gia hồ lộng người khác.

Thì ra, Mạc Nhân Nhân cái gì cũng biết!

Chỉ là, bà không nói ra.

*Nhân Nhân, em…” Liễu Chiêu Đệ sợ hãi nhìn Mạc Nhân Nhân, nếu như Mạc Nhân Nhân nói chuyện này cho Mạc Từ Tước làm sao bây giờ, vậy bà ta còn có toàn bộ Liễu gia nhất định phải chết, hơn nữa còn là chết không có chỗ chôn.

“Chị dâu, chị yên tâm đi, chuyện này trước đây em không nói cho anh em biết, về sau cũng sẽ không nói, bởi vì Liễu Anh Lạc cô ta không xứng, cô ta không xứng đáng được anh em yêu!”

“Nhưng, nhiều năm như vậy em vẫn mắt nhắm mắt mở: với chị dâu, phần lớn nguyên nhân là nễể mặt Tử Tiễn, em rất thích đứa cháu Tử Tiễn này, đây là cống hiến lớn nhất của chị dâu cho Mạc gia chúng em, nên nể mặt Tử Tiễn, em cũng sẽ bảo vệ chị, bảo vệ nhà mẹ chị, chỉ cần sau này chị dâu yên lặng đừng làm gì là được.”

Mạc Nhân Nhân thật sự rất thương đứa cháu Mạc Tử Tiễn này, Mạc Tử Tiễn từ nhỏ liền đã không thân thiết với Liễu Chiêu Đệ, Mạc Từ Tước đại khái bởi vì Liễu Chiêu Đệ nên đối với đứa con trai Mạc Tử Tiễn này cũng hết sức đạm mạc xa cách, nên Mạc Tử Tiễn chỉ thân thiết với mỗi người bác là bà.

Trong một đoạn thời gian rất dài, bi thương trong lòng Mạc Nhân Nhân khó có thể trút ra, đều là Mạc Tử Tiễn ở bên cạnh bà.

Mạc Nhân Nhân còn nhớ rõ có một lần, bà ban đêm lại thấy ác mộng, nằm mơ thấy đứa con trai đã chết đi của mình, bà từ trong cơn ác mộng tỉnh dậy, một thân mò hôi lạnh, bốn phía tối như mực, mà bà lẻ loi một mình, bi thương thống khổ như sóng trào nháy mắt nhắn chìm bà, bà ngồi ở trên giường ôm chính mình đau đớn khóc thành tiêng.