Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 1496

Chương 1497:

Trầm Tiểu Liên đợi một hồi, chỉ có thể yên lặng giơ tay lên, lau sạch nước mắt trên mặt mình, cô ta tiếp tục nói: “Máy ngày trước mưa to, em bị xe Mạc tổng đυ.ng phải, Mạc tổng mang em tới nơi này, em ở chỗ này ở một đêm, sáng sớm hôm sau lúc đi, Mạc tổng để lại số điện thoại di động của anh ấy cho em, bảo em về sau có khó khăn gì thì tìm anh ây.”

vietwriter.vn

“Em sau khi trở về đυ.ng phải Ngô Hạo, Ngô Hạo thấy em trắng đêm không về, trực tiếp dẫn em tới khách sạn, lại bắt đầu giở trò bạo lực với em, cho nên, em dưới tình thế cấp bách liền gọi điện thoại cho Mạc tổng, Mạc tổng đã cứu em.”

“Chuyện kề tiếp chị Lê cũng biết rồi, nên chị Lê ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, đừng bởi vì em mà cùng Mạc tổng cãi nhau.”

Trầm Tiểu Liên hoàn mỹ kết thúc chuyện xưa của mình, còn đáng thương nhìn Lê Hương, trong mặt mày tràn đầy cầu xin.

vietwriter.vn

Lê Hương lặng lặng nghe xong câu chuyện đó, cô nghiêng cái đầu nhỏ: “Em kể xong rồi? Em kể xong vậy tôi có mấy câu hỏi rất tò mò, muốn hỏi em một câu.”

Trầm Tiểu Liên không nghĩ tới Lê Hương lại đột nhiên đặt câu hỏi, cô ta gật đầu một cái: “Dạ, chị Lê cứ hỏi đi ạ.”

“Em Trầm, ngoại trừ số điện thoại của Mạc tiên sinh ra, vậy em còn biết có một số điện thoại khác là 110 không?”

Phụt.

Phía sau Sùng Văn không nhịn được, trực tiếp cười ra tiếng, anh ta nhanh chóng che miệng mình – chết tiệt, nhanh nhịn xuống!

Trầm Tiểu Liên triệt để cứng đờ.

Lê Hương cười nói: “Em Tràm, tuy là em tới từ vùng núi, thế nhưng giáo dục cũng có phổ cập cho em biết có nguy hiểm thì nên tìm chú cảnh chứ nhỉ? Nhất là máy hành vi bạo lực gia đình này, em và Mạc tiên sinh mới gặp một lần, rốt cuộc có cái gì để em gặp phải uy hϊếp liền bỏ chú cảnh sát mà dứt khoát lựa chọn gọi cho Mạc tiên sinh thế?”

Nói rồi Lê Hương đẹp đế chớp hàng mi nhỏ dài: “Không biết làm sao, tôi lại cảm thấy lần bạo lực gia đình này để em có cơ hội gọi cho Mạc tiên sinh ấy nhỉ?”

Trầm Tiểu Liên thực sự hóa đá, cô ta hoàn toàn không ngờ Lê Hương sẽ nói ra lời này.

Thế nhưng Lê Hương còn chưa kết thúc, cô nhìn Trầm Tiểu Liên tiếp tục cười nói: “Em Trầm, vừa rồi em nói cuộc sống em bị thảm lắm, tôi thực sự rất thông cảm với em thế nhưng, biết rõ Ngô Hạo là một tên côn đồ, nhưng em lại lựa chọn gả cho hắn, cằm tiền của Ngô Hạo người ta rồi, em lại nổi hứng lập đền thờ trinh tiết, còn muồn lấy chuyện cơ thể mình sạch sẽ ra khoe khoang. Em Tràm, đối nhân xử thế cũng không thể không có phúc như vậy, rất khiến người ta chán ghét đấy.”

Trầm Tiểu Liên đầu ong ong, vội vàng nói: “Chị Lê, không phải như thế, em không phải tự nguyện gả cho hắn, là ba mẹ em…”

“Nói như vậy, là bọn họ cột em vào cục dân chính?” Lê Hương trực tiếp cắt dứt lời cô ta.

“Cái này…”

“Nếu không phải, vậy nói rõ em cũng lựa chọn khuất phục vận mệnh, mỗi người đều phải vì lựa chọn của mình trả giá thật lớn, em đã gả cho Ngô Hạo, nếu như nói hôn nhân chính là một giao dịch hợp pháp, vậy Ngô Hạo đã thanh toán tiền chơi gái, em dựa vào cái gì lại không bán?

Em đang nâng tắm bài rêu rao mình còn trinh thì đừng trách Ngô Hạo hắn vụt roi lên người em, con đường này là em tự chọn, bị đánh, cũng là em tự tìm!”

Ban nãy lúc Lê Hương nói cô có mấy câu muốn hỏi, Trầm Tiểu Liên đã chuẩn bị tâm lý, nhưng cô ta nào biết đâu rằng tâm tư Lê Hương thông tuệ kín đáo như vậy, đã sớm từ trong chuyện xưa của cô ta tìm ra lỗ thủng.

Sớm nghe nói Lê Hương khéo ăn khéo nói, phàm là người cùng cãi nhau với cô đều bị cô nghiêm khắc giẫm dưới chân chà qua chà lại, Trầm Tiểu Liên lần này xem như là chân chính thấy được.