Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 1428

Chương 1429:

Mạc Tuân nói chuyện của Tiểu Mạc Thần Dịch.

Cái gì?

Advertisement

Đôi mắt sáng của Lê Hương đột nhiên co rụt lại, trái tim quặn đau, Dịch Dịch của cô, cô không muốn tổn thương Dịch Dịch nhất, nhưng cô biết khi thân thế thật sự lộ ra, người tổn thương đầu tiên chắc chắn là Dịch Dịch.

“Dịch Dịch bây giờ đang ở đâu, em đi gặp Dịch Dịch ngay.”

Lê Hương lo lắng nói.

Thấy cô không muốn đi nữa, sắc mặt âm trầm không vui của Mạc Tuân lúc này mới hòa hoãn một chút: “Chúng ta ăn sáng trước đã, sau khi ăn xong chúng ta cùng đi gặp Mạc Thần Dịch, như vậy tốt hơn.”

Advertisement

Lê Hương chỉ có thể gật đầu: “Tốt.”

Một nhà bốn người ăn chung bữa sáng, khẩu vị Lê Hương không tốt lắm, cô rất lo lắng cho Dịch Dịch, hận không thể hiện tại chắp cánh bay đến cạnh Dịch Dịch.

Nhìn dáng vẻ cô sốt ruột lo lắng, trái tim cứng rắn của Mạc Tuân từ từ mềm mại, đã từng là thiếu nữ nay đã thành mẹ của con anh, về sau bọn họ còn có thể cùng nhau đối mặt các vấn đề của con cái, cùng nắm tay nhau, cùng già đi.

“Tôi lấy văn kiện, cô đứng ở đây chờ tôi.” Mạc Tuân nói.

Lê Hương gật đầu: “Vậy anh nhanh một chút.”

Mạc Tuân đi lên thư phòng trên lầu.

Lê Hương nghe lời đứng tại chỗ đợi, lúc này “ting” một tiếng, điện thoại của cô vang lên, tin nhắn tới.

Là… Thượng Quan Mật Nhi gửi.

Thượng Quan Mật Nhi lại vào lúc này gửi tin nhắn, Lê Hương đột nhiên có dự cảm rất xấu, cô mở tin nhắn ra.

Tin nhắn rất đơn giản Mạc Thần Dịch ở trong tay tao, mày một mình qua đây!

Phía dưới còn kèm một tắm hình, là ảnh chụp của Tiểu Mạc Thần Dịch, cậu bị Thượng Quan Mật Nhi trói lại, trên khuôn mặt nhỏ lạnh lùng còn có một chút vết thương.

Lê Hương hít vào một ngụm khí lạnh, Dịch Dịch rơi vào tay Thượng Quan Mật Nhi.

Thượng Quan Mật Nhi bảo cô đến một mình.

Lê Hương nâng đôi mắt trong vắt nhìn thư phòng trên lầu, sau đó xoay người, trực tiếp chạy ra ngoài, cô đi.

Cô một mình đi cứu Dịch Dịch rồi!

Đợi Mạc Tuân từ trong thư phòng lúc đi ra đã không thấy Lê Hương nữa, trong đại sảnh rỗng tuếch, tìm không thấy cô.

“Người đâu!” Mạc Tuân trầm giọng mở miệng.

Người làm nữ nhanh chóng chạy ra: “Tiên sinh, ngài có gì phân phó?”

Bây giờ sắc mặt Mạc Tuân rất khó coi, khuôn mặt tuần tú âm trầm có thể nặn ra nước: “Lê tiểu thư đâu, cô ấy đi đâu rồi?”

Người làm nữ cảm nhận được hơi thở lạnh thấu xương trên người anh tỏa ra, sợ đến không dám thở mạnh: “Hồi tiên sinh, Lê tiểu thư… vừa rồi đã đi rồi.”

Cô đi rồi.