Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 1422

Chương 1423:

Tiểu Tinh Tinh nhanh chóng nhìn về phía Lê Hương, trưng cầu ý kiến: “Mẹ, chúng ta tối nay có thể ngủ ở chỗ chú này không ạ, chú đối với con và anh rất tốt, chú rất yêu thích bọn con đó.”

Tiểu Tinh Tinh vẫn lo lắng Mạc Tuân biết đến chuyện của bố cô bé, hiện tại mẹ đã tới, bà mối nhỏ như cô đương nhiên phải tạo cơ hội cho hai người rồi.

Lê Hương thấy được khát vọng trong mắt Tiểu Tinh Tinh, hơn nữa nếu Mạc Tuân đã biết thân thế của con, cô cũng muốn trò chuyện với anh một chút, nên cô gật đầu: “Vậy được rồi, chúng ta đêm nay ngủ ở chỗ chú này nhé.”

“Thật tốt quá!” Tiểu Tinh Tinh hoan hô nói.

Lê Hương ôm Tiểu Tinh Tinh lên lầu, Bì Bì đã trở về phòng của mình ngủ rồi, Lê Hương nhìn Bì Bì sau đó ngủ với Tiểu Tinh Tinh.

Tiểu Tinh Tinh chui trong lòng Lê Hương, nhỏ giọng nói: “Mẹ, mẹ cảm thấy chú đẹp trai thế nào ạ?”

“Tinh Tinh, sao con lại hỏi như vậy?”

*Con thấy chú đẹp trai rất tốt đó, bà ngoại nói xem đàn ông phải xem mặt, chú đẹp trai đẹp trai như vậy, lại cao như vậy, cánh tay rất có lực, dùng lời bà ngoại nói chính là cực.

phẩm, chú nhất định có thể bảo vệ mẹ thật tốt, con muốn để chú đẹp trai làm bố con, mẹ, mẹ có thích chú đẹp trai hay không?” Tiểu Tinh Tinh chớp chớp đôi mắt to nhìn Lê Hương.

Lê Hương: ”…”

Cô ở Lan Lâu Cổ Quốc ngủ say hai năm, Tinh Tinh đều là mẹ cô Lâm Thủy Dao nuôi lớn, bà ngoại tư tưởng lệch lạc như vậy hiện tại cũng làm tư tưởng Tiểu Tinh Tinh sai lệch luôn rồi.

Nhưng Lê Hương rất ngạc nhiên, Tỉnh Tỉnh cùng Mạc Tuân hẳn là mới quen biết, nhưng Tinh Tinh đã thích Mạc Tuân, muốn anh làm bồ của mình rồi.

Lê Hương xoa xoa tóc Tiểu Tinh Tinh: “Tinh Tinh, mẹ có một việc muốn nói cho con biết, kỳ thực chú đẹp trai chính là bố con đó!”

Cái gì?

Tiểu Tinh Tinh kinh ngạc đến mức há hốc mồm: “Mẹ, mẹ nói thật ạ?”

*Đương nhiên là thật.” Lê Hương khẳng định gật đầu.

Lúc này “cạch” một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, Mạc Tuân đi đến, anh nhìn đang hai mẹ con đang thì thầm to nhỏ kia: “Sao lại không ngủ, đang nói chuyện gì thế?”

“Chú đẹp trai, con và mẹ đang nói chuyện về chú đó ạ, mẹ nói cho con biết một bí mật.” Tiểu Tinh Tinh thần bí chớp mắt.

Mạc Tuân đi tới bên giường, anh thương yêu nhìn nắm bột nhỏ này: “Bí mật gì?”

“Bí mật này chính là… mẹ nói chú đẹp trai chính là bố con!”

Ánh mắt Mạc Tuân liền rơi vào Lê Hương.

Lê Hương không ngờ mồm miệng Tiểu Tinh Tinh nhanh như vậy, cô muốn che cũng không kịp, cô chỉ đành ôm lấy Tiểu Tinh Tinh: “Tinh Tinh, ngủ đi.”

Tiểu Tinh Tinh vỗ vị trí bên giường: “Chú đẹp trai, tối hôm nay chú ngủ chung với bọn con đi, chú ngủ ở đây này.”

Lê Hương muốn lên tiếng, thế nhưng lúc này bên giường đã lõm xuống, Mạc Tuân đã nằm xuống: “Tinh Tỉnh, vậy con phải gọi chú là gì nhỉ?”

“Bố ơi…” Tiểu Tinh Tinh vui vẻ lại có chút ngượng ngùng kêu một tiếng.

Mạc Tuân cũng cảm giác trái tim phẳng lặng của mình bị một hòn đá ném xuống, trong nháy mắt tạo nên từng vòng sóng rung động, anh hôn lên khuôn mặt nhỏ của Tiểu Tinh Tinh : “Tinh Tỉnh, bố yêu con.”