Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 1404

Chương 1405:

Lê Hương có hơi khó khăn, cô nhanh chóng lấy ra điện thoại, gửi tin cho Diệp Linh: “Linh Linh, đàn ông tức giận, dỗ thế nào?”

“Ting” một tiếng, Diệp Linh hồi âm: “Mạc tiên sinh tức giận?

Vậy thử một lần… đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa đi.”

Đầu giường cãi nhau… cuối giường làm hòa?

Tốt, không hỗ là Diệp Linh!

Khuôn mặt nhỏ của Lê Hương đỏ bừng, cô nhanh chóng giấu điện thoại đi, rất sợ người khác thấy tin nhắn của cô, thật sự quá khó khăn vì tình mà!

Nhưng, đối phó với người đàn ông ham muốn cao như Mạc Tuân, cũng chỉ có một chiêu này thôi! Anh hẳn là thích vô cùng.

Lê Hương đấu tranh tư tưởng kịch liệt, có nên thử hay.

không trời? Cô ngại chết đi được, mà không làm thì lại không dỗ anh được.

Nếu không, uống rượu đánh bạo đi!

Lê Hương đi tới khu đồ ăn, cô thích uống rượu, nhưng tửu lượng không tốt, chính là loai cụng rượu cũng say, lần này cô uống liền hai chén rượu, đêm nay phải bắt được Mạc Tuân!

Hành lang gắp khúc trong, Lê Hương không tìm được Mạc Tuân, thế nhưng đυ.ng phải thư ký riêng của Mạc Tuân: “Chào anh, xin hỏi một chút Mạc tổng bây giờ đang ở đâu vậy?”

Thư ký riêng vừa thấy Lê Hương, thái độ hết sức cung kính: “Chủ tịch bây giờ đang họp, nếu như cô tìm chủ tịch có thể ở trong phòng làm việc của chủ tịch chờ chốc lát.”

“Được, cảm ơn anh.” Lê Hương đi vào phòng làm việc chủ tịch, bắt đầu đợi Mạc Tuân.

Thế nhưng chờ rồi chờ, anh vẫn chưa trở về, tác dụng của hai ly rượu ban nãy chậm rãi đi lên, Lê Hương chỉ cảm thấy cái đầu nhỏ bị đốt đến mơ mơ màng màng.

Cô say thật rồi.

Lúc này ngoài cửa truyền đến một chuỗi bước chân trầm ổn, có người tới.

Lê Hương nhanh chóng ngắng đầu, chỉ thấy cửa phòng làm việc chủ tịch bị đẩy ra, dáng người cao ngất của Mạc Tuân đạo xông vào ánh mắt.

Anh rốt cục đã trở về.

Lê Hương hai mắt vui vẻ, phi tới, vươn hai cánh tay nhào vào trong ngực người đàn ông, ôm chặt lấy vòng hông to lớn của anh.

Cô chôn khuôn mặt nhỏ đỏ ửng trong l*иg ngực anh, giếng như mèo con nũng nịu cà cà, trong môi đỏ tràn ra giọng nói đã nhuốm mùi say: “Mạc Tuân, ôm… ôm một GÓI Một đám nhân viên cấp cao Mạc thị đứng cạnh cửa trong nháy mắt hóa đá, cái này… đây là tình huống thần kỳ gì?

Lê Hương uống say, cô không biết là, Mạc Tuân không phải một mình vào đây, phía sau anh còn có một nhóm nhân viên cao cấp, cuộc họp vẫn chưa kết thúc.

Hiện tại mọi người còn chưa vào cửa, cô đã bay thẳng đến trong lòng Mạc Tuân, còn nhõng nhẽo muốn ôm một cái.

Lê Hương sau khi tỉnh lại biết mình làm ra chuyện xáu này đã muốn chôn mặt xuống đất tận máy lần.

Nhóm nhân viên đều cứng đờ ngoài cửa, đồng loạt khϊếp sợ há to miệng, …người phụ nữ này là ai vậy, cũng quá lớn mật rồi!

Mấy năm nay vô số oanh oanh yến yến đều nhào lên người chủ tịch, bọn họ cũng theo hiểu biết không ít, thế nhưng bọn họ còn chưa từng gặp qua người phụ nữ nào dám tìm đến trên cửa tập đoàn Mạc thị, còn nhào đến ôm chặt chủ tịch nhà mình!