Chương 1397:
*Hiện tại cơ hội tới, Liễu Chiêu Đệ coi trọng Mạc Từ Tước, cô ta muốn thả em đi, chúng ta đón mẹ vợ từ trong bệnh viện ra là có thể rời đi, em thông minh như vậy, nên biết cơ: hội lần mất rồi sẽ không có lại, vì sao em còn không nguyện ý đi?”
“Anh Lạc, có phải em… thích Mạc Từ Tước hay không?
Bởi vì anh ta, em muốn ở lại Đề Đô?”
Ông ta hỏi, kỳ thực ông ta vẫn luôn muốn hỏi, lẽ nào bà đã yêu Mạc Từ Tước?
Lúc đó Liễu Anh Lạc thõng xuống hàng mi, không đáp: NET.
“Được rồi!” Ông trực tiếp cắt dứt bà, lúc bà muốn nói, ông dĩ nhiên lại hoàn toàn không có dũng khí nghe.
Ông tự tay, dùng sức ôm Liễu Anh Lạc ở trong ngực của mình: “Anh Lạc, Mạc Từ Tước với em hoàn toàn là người của hai thế giới, hai người sẽ không có kết quả, em đừng hy vọng xa vời.”
Vừa dứt lời dưới: “ầm” một tiếng, cửa khoang thuyền trực tiếp bị một cước đạp ra.
Bên ngoài gió lạnh nhanh chóng tiền đến, như dao cào lên mặt người, đau rát, ông ta ngắng đầu, lập tức liền thấy Mạc Từ Tước phía ngoài.
Đêm hôm đó, Mạc Từ Tước đạp gió mà đến, mang theo một thân lệ khí nặng sát phạt vừa dày vừa nặng.
Ông ta không có ngờ Mạc Từ Tước chạy tới nhanh như thế, Liễu Anh Lạc và Liễu Chiêu Đệ giống hệt nhau, ông lại có thể liếc mắt liền nhận ra được, khám phá trận quỷ kế này.
Đêm đó Mạc Từ Tước mặc cả thân đen, gió lạnh trên biển thổi phình rung động vạt áo ông, ngũ quan anh tuần như.
ngọc âm trầm có thể chảy ra nước, trong đuôi mắt hẹp dài đều là tia máu: “Ha, Mạc phu nhân, không nghĩ tới tiệc tân hôn em lại cho tôi một kinh hỉ lớn như vậy!”
Liễu Anh Lạc nhanh chóng đẩy ông ta ra, bà nhìn Mạc Từ Tước, muốn giải thích: “Em…”
“Mạc Từ Tước!” Ông ta tiến lên, trực tiếp bảo vệ Liễu Anh Lạc đến phía sau mình: “Không sai, Anh Lạc căn bản không muốn gả cho mày, tao và Anh Lạc là thanh mai trúc mã từ nhỏ, mà mày dựa vào quyền thé liền mạnh mẽ bắt lấy Anh Lạc, đêm nay tao đã hẹn với Anh Lạc, chúng tao muốn bỏ trốn, phải rời khỏi nơi này!”
Ông ta kɧıêυ ҡɧí©ɧ Mạc Từ Tước, kết quả chính là, ông ta cũng không có thấy rõ Mạc Từ Tước xuất thủ thế nào, một giây kế tiếp ông ta đã bị đạp trúng ngực.
Ông ta chật vật té ngã trên mặt đất, phun ra một búng máu.
Lúc này Liễu Anh Lạc đưa ra cánh tay, chặn Mạc Từ Tước: “Mạc Từ Tước, anh đừng như vậy, đừng đánh, anh Tô Thành, anh đi nhanh đi.”
“Anh Tô Thành?” Mạc Từ Tước lập lại tiếng xưng hô này, sau đó nhéch đôi môi mỏng, ông từ trên cao bễ nghễ nhìn ông ta, giống như nhìn một sinh vật hạ đẳng, châm chọc mà bạc bẽo: “Cô ấy là Mạc phu nhân của tao, Mạc phu nhân mà mày cũng dám muốn, hả? Cái chân nào muốn mang cô ấy đi, bên này, chân phải?”
Mạc Từ Tước một cước đạp lên đầu gối chân phải của ông ta, ‘răng rắc” một tiếng xương gãy. Mạc Từ Tước hạ thủ quá ác, vừa ra tay liền phê đi chân phải ông ta.
Đó cũng là ông lần đầu tiên hiểu được người đàn ông Mạc Từ Tước này, ông chính là một tên ác quỷ.
AI Ông thống khổ co rúc ở trên mặt đất tru lên.
Mạc Từ Tước hoàn toàn không có ý dừng, khóe môi ông dâng lên tia khát máu: “Chân trái mày cũng không cần nhỉ!
Không bằng tao hiện tại giúp mày phế luôn?”
Mạc Từ Tước còn định phế đi chân trái của ông ta.
Chương 1397:
1963747-Chương 1397:
*Hiện tại cơ hội tới, Liễu Chiêu Đệ coi trọng Mạc Từ Tước, cô ta muốn thả em đi, chúng ta đón mẹ vợ từ trong bệnh viện ra là có thể rời đi, em thông minh như vậy, nên biết cơ: hội lần mất rồi sẽ không có lại, vì sao em còn không nguyện ý đi?”
“Anh Lạc, có phải em… thích Mạc Từ Tước hay không?
Bởi vì anh ta, em muốn ở lại Đề Đô?”
Ông ta hỏi, kỳ thực ông ta vẫn luôn muốn hỏi, lẽ nào bà đã yêu Mạc Từ Tước?
Lúc đó Liễu Anh Lạc thõng xuống hàng mi, không đáp: NET.
“Được rồi!” Ông trực tiếp cắt dứt bà, lúc bà muốn nói, ông dĩ nhiên lại hoàn toàn không có dũng khí nghe.
Ông tự tay, dùng sức ôm Liễu Anh Lạc ở trong ngực của mình: “Anh Lạc, Mạc Từ Tước với em hoàn toàn là người của hai thế giới, hai người sẽ không có kết quả, em đừng hy vọng xa vời.”
Vừa dứt lời dưới: “ầm” một tiếng, cửa khoang thuyền trực tiếp bị một cước đạp ra.
Bên ngoài gió lạnh nhanh chóng tiền đến, như dao cào lên mặt người, đau rát, ông ta ngắng đầu, lập tức liền thấy Mạc Từ Tước phía ngoài.
Đêm hôm đó, Mạc Từ Tước đạp gió mà đến, mang theo một thân lệ khí nặng sát phạt vừa dày vừa nặng.
Ông ta không có ngờ Mạc Từ Tước chạy tới nhanh như thế, Liễu Anh Lạc và Liễu Chiêu Đệ giống hệt nhau, ông lại có thể liếc mắt liền nhận ra được, khám phá trận quỷ kế này.
Đêm đó Mạc Từ Tước mặc cả thân đen, gió lạnh trên biển thổi phình rung động vạt áo ông, ngũ quan anh tuần như.
ngọc âm trầm có thể chảy ra nước, trong đuôi mắt hẹp dài đều là tia máu: “Ha, Mạc phu nhân, không nghĩ tới tiệc tân hôn em lại cho tôi một kinh hỉ lớn như vậy!”
Liễu Anh Lạc nhanh chóng đẩy ông ta ra, bà nhìn Mạc Từ Tước, muốn giải thích: “Em…”
“Mạc Từ Tước!” Ông ta tiến lên, trực tiếp bảo vệ Liễu Anh Lạc đến phía sau mình: “Không sai, Anh Lạc căn bản không muốn gả cho mày, tao và Anh Lạc là thanh mai trúc mã từ nhỏ, mà mày dựa vào quyền thé liền mạnh mẽ bắt lấy Anh Lạc, đêm nay tao đã hẹn với Anh Lạc, chúng tao muốn bỏ trốn, phải rời khỏi nơi này!”
Ông ta kɧıêυ ҡɧí©ɧ Mạc Từ Tước, kết quả chính là, ông ta cũng không có thấy rõ Mạc Từ Tước xuất thủ thế nào, một giây kế tiếp ông ta đã bị đạp trúng ngực.
Ông ta chật vật té ngã trên mặt đất, phun ra một búng máu.
Lúc này Liễu Anh Lạc đưa ra cánh tay, chặn Mạc Từ Tước: “Mạc Từ Tước, anh đừng như vậy, đừng đánh, anh Tô Thành, anh đi nhanh đi.”
“Anh Tô Thành?” Mạc Từ Tước lập lại tiếng xưng hô này, sau đó nhéch đôi môi mỏng, ông từ trên cao bễ nghễ nhìn ông ta, giống như nhìn một sinh vật hạ đẳng, châm chọc mà bạc bẽo: “Cô ấy là Mạc phu nhân của tao, Mạc phu nhân mà mày cũng dám muốn, hả? Cái chân nào muốn mang cô ấy đi, bên này, chân phải?”
Mạc Từ Tước một cước đạp lên đầu gối chân phải của ông ta, ‘răng rắc” một tiếng xương gãy. Mạc Từ Tước hạ thủ quá ác, vừa ra tay liền phê đi chân phải ông ta.
Đó cũng là ông lần đầu tiên hiểu được người đàn ông Mạc Từ Tước này, ông chính là một tên ác quỷ.
AI Ông thống khổ co rúc ở trên mặt đất tru lên.
Mạc Từ Tước hoàn toàn không có ý dừng, khóe môi ông dâng lên tia khát máu: “Chân trái mày cũng không cần nhỉ!
Không bằng tao hiện tại giúp mày phế luôn?”
Mạc Từ Tước còn định phế đi chân trái của ông ta.