Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 1382

Chương 1382:

Trên tờ giấy vẫn còn dòng chữ, cách rất nhiều dòng, viết ở phía dưới cùng: “Đùa thôi, anh đừng để ý, Lệ tổng, đây mới là phúc lợi thực sự của anh.

Dưới ghi chú có một tấm thẻ nhỏ, trên tắm thẻ nhỏ là là một người phụ nữ mặc đồ hở hang, 200 tệ một đêm, tắt cả các khía cạnh phục vụ, đảm bảo khiến bạn hài lòng.

Thái dương Lệ Quân Mặc giần giật, ông vươn bàn tay vò tờ giấy kia cùng thẻ nhỏ kia, ném vào trong thùng rác, người phụ nữ này!

Một tay chống nạnh, một tay kéo ra nút áo sơmi, ông tức giận không nhẹ, ông đã quá coi thường người phụ nữ này!

Nhanh chóng ông cầm điện thoại lên: “Tra một chút cô ta ở đâu, bắt cô ta về!”

Một giờ sau.

Toàn bộ hội sở bị đập nát, nhóm ngưu lang ôm đầu ngồi xổm trong góc tường, bà chủ co quắp trên mặt đất run rầy.

Lúc này bên tai truyền đến tiếng bước chân trầm ổn, có người tới.

Bà chủ nhanh chóng ngước mắt vừa nhìn, Lệ Quân Mặc đi ra, nhưng bước chân ông bén nhọn nhanh chóng đi mắt, tất cả hộ vệ áo đen đều rút lui.

Bên ngoài bốn chiếc Rolls-Royce vội vã phóng đi.

Cuối cùng ác quỷ đã đi!

Bà chủ thật to thở dài một hơi, không sao, hội sở vẫn còn, đợi ngày mai bà lại sửa lần nữa.

Lúc này cổng lớn hội sở lần nữa bị đẩy ra, một hơi lạnh xâm nhập.

Chẳng lẽ tên ác quỷ kia lại trở lại?

Bà chủ cả kinh, nhanh chóng quay đầu, nhưng một giây kế tiếp thần sắc bà ta buông lỏng, bởi vì tiến vào chỉ có ba người, không phô trương lớn như vừa rồi.

Mạc Từ Tước tới, phía sau ông là Diệp quản gia và phụ tá riêng.

Bà chủ nhìn về phía Mạc Từ Tước, người đàn ông một thân áo đen, khí tràng thâm trầm mà nội liễm, cặp mắt như.

chim ưng lướt qua, nhuồm vẻ lăng liệt sát phạt và cao cao tại thượng.

Bà chủ hai mắt sáng ngời, người đàn ông này đẹp trai y hệt tên ma quỷ đó, không kém cạnh chút nào, đều muốn bà đánh bay nhóm ngưu lang của bà ta cả mấy con phoos, thế nhưng người đàn ông này chắc là sẽ dễ thương hơn con quỷ hung thần ác sát lúc nãy nhỉ!

“Tiên sinh, chào anh, chỗ tôi xảy ra chút chuyện bát ngờ, nhưng không sao, mời anh lên lầu, tôi sẽ gọi các cô gái đẹp nhất ở đây ra.” Bà chủ không kịp chờ đợi mở rộng cửa buôn bán.

Mạc Từ Tước liếc mắt nhìn bà chủ, sau đó lặng yên nhếch môi: “Được, tôi đợi, bà mau gọi những cô gái xinh đẹp nhất lên đây.”

Mạc Từ Tước mang theo Diệp quản gia cùng phụ tá riêng lên lầu, vào căn phòng cao cấp nhất.

Liễu Anh Lạc vẫn còn ở trong hội sở, rất đơn giản, vừa rồi bà không thể chạy.

Người Lệ Quân Mặc vây quanh nơi này chật như nêm cối, một con muỗi cũng không bay ra nồi.

Liễu Anh Lạc về tới trong phòng, bà vẫn không yên lòng Lâm Thủy Dao, nên bà lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Mạc Tuân.

Mới vừa gửi xong, bên tai liền truyền đến giọng của tiểu ca kia: “Hi, mỹ nữ.”