Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 1344

Chương 1346:

Thế nhưng một giây kế tiếp bàn tay to của Thượng Quan Húc lộn đi lên, trực tiếp cầm lấy bàn tay mềm như không xương của cô.

Lê Hương khẽ giật mình, cô ngắng đầu, đυ.ng phải cặp mắt đen thẳm của Thượng Quan Húc.

Thượng Quan Húc trúng chiêu, hiện tại đôi mắt anh ta đã không còn nữa tỉnh táo, bên trong toát ra vài ngọn lửa nóng bỏng.

Thượng Quan Húc đang nhìn cô chằm chằm.

Lê Hương trong lòng vang lên tiếng chuông báo động, mị thuật Giao Nhân tộc hết sức lợi hại, không được máy người đàn ông có thể chống đỡ, Thượng Quan Húc cũng không ngoại lệ.

Hiện tại Thượng Quan Húc nhìn chằm chằm cô, ánh mắt tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, như thể muồn ăn sống cô.

Lê Hương bình tĩnh lui về sau một bước, một bàn tay khác lặng lẽ sờ về phía ngân châm bên hông.

Ngân châm rút ra, cô giơ tay lên trực tiếp đâm vào trong huyệt vị Thượng Quan Húc.

Nhưng, rất đáng tiếc, Thượng Quan Húc là danh tướng bậc nhất Hoa Tây Châu, chinh chiến sa trường, sao có thể bị cô đánh lén? Thượng Quan Húc siết chặt cổ tay mảnh khảnh của Lê Hương, sau đó đẩycô lui về phía sau, Lê Hương bị đẩy đến vách tường lạnh như băng.

“Ba” một tiếng, ngân châm đầu ngón tay Lê Hương cũng rơi vào trên mặt đất.

Hiện tại trong mắt Thượng Quan Húc toát ra ngọn lửa tìиɧ ɖu͙©, anh ta không gì sánh được nóng bỏng nhìn chằm chằm Lê Hương, sau đó dùng lòng bàn tay xoa khuôn mặt nhỏ tuyệt sắc của Lê Hương.

“Cửu Lăng vương!” Lê Hương nhanh chóng tránh được, ánh mắt cô sắc lạnh nhìn anh: “Cửu Lăng vương, anh trúng mị thuật Giao Nhân tộc, bây giờ anh phải bảo trì thanh tỉnh và lý trí, buông ra, tôi dùng châm trị liệu cho anh, tôi có thể cứu anh!”

Nghe được tiếng nói sắc lạnh của Lê Hương, Thượng Quan Húc lấy được chút lý trí, anh ta ép buộc chính mình thả Lê Hương, giọng khàn khàn: “Lan Lâu công chúa, cô mau đi đi!”

Lê Hương nhanh chóng nhặt ngân châm trên đất lên: “Cửu Lăng vương, chúng ta bây giờ là minh hữu, tôi sẽ không bỏ mặc anh, anh mau nhắm mắt lại, vứt bỏ tất cả tạp niệm, tôi ghim châm cho anh.”

Thượng Quan Húc ngồi trên ghế sa lon, anh ta nghe lời nhắm hai mắt lại.

Lê Hương bắt đầu ghim châm.

Thượng Quan Húc từ từ đã cảm thấy lửa hừng hực trên người dần nguội, kỳ thực mấy năm nay anh ta quyền cao chức trọng, bên người chưa bao giờ thiếu phụ nữ dụ hoặc, những thủ đoạn hạ cấp anh ta thấy cũng nhiều, hơn nữa y thuật Lê Hương tinh xảo, cũng có thể chịu nỗi.

Thế nhưng lúc này Thượng Quan Húc liền ngửi được mùi hương thiếu nữ trong veo, đó là mùi thơm cơ thể tản mát ra từ trên người Lê Hương.

Hiện tại Lê Hương rũ hàng mi nhỏ dài không gì sánh được chuyên chú trị liệu cho anh ta, cô cúi đầu, mái tóc đen thật dài như có như không phát qua khuôn mặt tuần tú của anh ta.

Yết hầu Thượng Quan Húc khẽ động, anh ta cảm thấy lửa dục sắp tắt lại bùng lên.

Thượng Quan Húc vươn tay kéo Lê Hương ôm vào trong lòng.

Hàng mi Lê Hương run lên, nhanh chóng giãy dụa: “Cửu Lăng vương, anh quên tôi nói rồi phải không, bây giờ’ đang lúc mắu chốt dùng châm, anh mau vứt bỏ tất cả tạp niệm đi.”

Thượng Quan Húc ôm Lê Hương cô thật chặt vào lòng, anh ta chôn khuôn mặt tuấn tú trên mái tóc của cô, giọng khàn khàn: “Tôi không muốn dùng châm, tôi, muốn, eml”

Cái gì?

Con ngươi Lê Hương co rụt lại, kỳ thực mị thuật Giao Nhân tộc là có thể chống đỡ, nhất định phải có ý chí kiên định, không thể là mỹ sắc mê hoặc.