Chương 1337:
Mạc Tuân nhanh chóng mím môi, anh cũng không biết sao anh lại hướng về phía cô gọi “Lê Hương”, tình yêu, mong muốn, khát vọng trong lòng anh, vẫn luôn là Lê Hương của anh. Vừa rồi cảm giác nướng nóng sắp hòa tan ấy khiến anh cảm tháy trong ngực chính là Lê Hương.
Ham muốn mãnh liệt của Mạc Tuân bị lý trí tách ra vài phần, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng Thượng Quan Mật Nhi: “Mạc Tuân, anh đang ở đâu? Mạc Tuân!”
Hóa ra là Mạc Tuân đi ra ngoài quá nên Thượng Quan Mật Nhi tìm tới.
Mạc Tuân nhanh chóng buông lỏng Lê Hương ra, anh khàn khàn nói một câu: “Xin lỗi.”
Sau đó anh xoay người rời đi.
Anh đi.
Lê Hương đứng tại chỗ kinh ngạc nhìn bóng lưng anh rời đi, vừa rồi anh lại ôm cô gọi “Lê Hương”, vậy đã nói rõ anh sắp phá tan mị thuật Yêu chuông của Giao Nhân tộc rồi, nhận ra hình dáng của cô rồi.
Năm 8ó tổ tiên Hoa Tây chưa từng thoát được mị thuật Yêu chuông, nhưng cô tin tưởng nhất định Mạc Tuân .
có thể.
Lê Hương cũng xoay người rời đi. Thượng Quan Mật Nhi đang tìm Mạc Tuân, nhưng ả không tìm được, rất nhanh ả liền phát hiện bóng người rời đi của Lê Hương, Thượng Quan Mật Nhi giờ khắc này hết sức chắc chắn vừa rồi hai người kia nhát định ở chung với nhau.
Buồn cười, hiện tại hai người kia đã công nhiên ở dưới mắt ả nɠɵạı ŧìиɧ rồi!
Thượng Quan Mật Nhi rất tức giận, nhưng ả chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể lấy điện thoại ra bắm một số điện thoại.
Rất nhanh điện thoại liền tiếp thông, giọng Họa phi truyền tới: “Alo, Mật Nhi, gần đây con và Mạc Tuân tiến triển đến mức nào rồi, vẫn thuận lợi chứ?”
“Mẫu phi, con ở chỗ này gặp phải khó khăn, Mạc Tuân hết sức lãnh đạm với con, anh ấy lại bị Lê Hương hấp dẫn.”
“Cái gì? Lẽ nào con không dùng Yêu chuông với Mạc Tuân sao?”
“Mẫu phi, con dùng rồi, bằng không Mạc Tuân đã sớm nhận ra con, Mạc Tuân người đàn ông này so với chúng ta tưởng tượng càng khó khống ché, con tuy đã đổi mặt với Lê Hương, thế nhưng thân hình, khí chất của con với ả lại đổi không được. Mạc Tuân thủy chung yêu tha thiết Lê Hương, ánh mắt của anh ấy luôn dõi theo Lê Hương, bây giờ nghĩ lại chúng ta đã sai làm rồi, lúc đó chúng ta chớ nên để Lê Hương đi theo phía – sau con, đây căn bản cũng không phải là dằn vặt ả, mà là .
một đường đang hành hạ con.” Thượng Quan Mật Nhi .
giậm chân nói.
Đầu dây bên kia sắc mặt Họa phi hết sức trầm trọng: “Mị thuật Yêu chuông của Giao Nhân tộc chúng ta chưa người đàn ông nào có thể phá giải, lẽ nào Mạc Tuân sẽ là người đầu tiên sao?”
“Con cũng không biết, nói chung mẫu phi mau nghĩ cách đi! Không thể lại bó buộc đợi đập chết nữa.”
Họa phi im lặng đôi chút: “Đã như vậy, vậy ả Lê Hương đó không cần giữ lại, nếu như ả chết, Mạc Tuân sẽ là của con.”
Hai mắt Thượng Quan Mật Nhi sáng ngời, cái gì mà Lê Hương thật giả, không chơi vui tí nào, ả phải để trên thế giới vô luận là Lê Hương thật hay Lê Hương giả đều chỉ mình ả!
Như vậy, Mạc Tuân sẽ vĩnh viễn là của ả!
“Hay quá mẫu phi, con cũng nghĩ giống vậy, chúng ta phải nghĩ một kế thật tốt, tốt nhất mượn tay Mạc Tuân diệt trừ Lê Hương, như vậy thì cho dù Mạc Tuân có một ngày phá được mị thuật Yêu chuông, khi anh ấy biết chính mình tự tay hại chết Lê Hương, cũng sẽ thống khổ vạn phần.”