Chương 1330:
Thượng Quan Mật Nhi nhanh chóng ngẳng đầu nhìn anh: “Mạc tiên sinh, anh bị sao vậy, lẽ nào anh thực sự không yêu em sao?”
Thượng Quan Mật Nhi khế cựa, Yêu chuông phát ra âm thanh mị hoặc.
Mạc Tuân khép mắt, sau đó buông lỏng tay ra, để ả tiếp tục.
Cơ hội tới!
Thượng Quan Mật Nhi đại hỉ, ả nhanh chóng cởi thắt lưng Mạc Tuân.
Thế nhưng rất nhanh, ả cứng đờ.
Thượng Quan Mật Nhi theo l*иg ngực anh đi xuống, ánh mắt dừng lại bụng dưới của anh, nơi đó mềm nhữn, không chút nhô lên.
Anh không hề có phản ứng.
Anh không có bắt kỳ nhu cầu sinh lý nào.
Thượng Quan Mật Nhi chân động, khuôn mặt nhỏ trăng bệch, ả nhìn Mạc Tuân: “Mạc tiên sinh, anh bị gì thế?”
Mạc Tuân nhấp môi mỏng, mím thành đường thẳng lạnh lẽo, anh đứng dậy xuống giường, nhắc chân dài đi tới bệ cửa số.
Lấy điều thuốc lá ngậm trên môi mỏng, anh hơi khom thân hình cao lớn, hai tay châm thuốc.
Giữa hai ngón tay thon dài trong mang theo ngọn lửa đỏ thắm, anh nhíu lại mày kiếm bắt đầu phả ra làn khói.
Thượng Quan Mật Nhi đứng ở phía sau nhìn bóng lưng người đàn ông anh tuấn, gió lạnh ban đêm thổi phồng rung động áo sơ mi đen trên người anh, thân thể anh dung hợp với bóng đêm bên ngoài, bao phủ sương lạnh, hệt như đề vương cao cao tại thượng.
Ä sâu đậm ái mộ người đàn ông này.
Vừa rồi ả những tưởng cơ hội tới, kinh hỉ vạn phần, nào biết anh đánh ả hiện nguyên hình.
Anh không có phản ứng sinh lý, ả làm sao nấu cơm, làm sao trở thành hoàng hậu của anh? Thượng Quan Mật Nhi đột nhiên có một loại cảm giác thất bại, phải biết rằng ả cũng là công chúa điện hạ xinh đẹp nhát tôn quý nhất Hoa Tây Châu, người đàn ông thích ả rất nhiều, cho tới bây giờ’ ả chưa từng hoài nghỉ mị lực của mình, nhưng bây giờ Mạc Tuân lại không hè có tính thú với ả.
Không khí trong phòng hết sức yên lặng kiềm nén.
Mạc Tuân đang hút thuốc lá, sau làn khói trắng anh chau chặt mày, lạnh lẽo không vui, thân thể của anh biến hóa quá rõ ràng, căn bản cũng không chịu khống chế, vừa rồi hướng về phía tiểu nha hoàn kia nhiệt độ cơ thể anh như lửa, rục rịch, nào biết người phụ nữ trước mắt này đυ.ng tới, trong nháy mắt anh không còn ham muốn.
Đây chính là Lê Hương anh yêu sâu đậm, rốt cuộc anh làm sao vậy?
Ban nãy ả đẩy anh ngã, anh cũng ôm thử một lần, anh thủy chung không muốn thừa nhận mình động tâm với tiểu nha hoàn kia, e rằng anh lâu lắm chưa ở cạnh Lê Hương, tịch mịch, cho nên mới sinh ra phản ứng, vì vậy anh để ả cởi thắt lưng của mình.
Hiện tại xem ra, anh phải thừa nhận, thậm chí tiếp thu sự thật này, người phụ nữ trước mắt này không hề có lực hấp dẫn với anh, anh động lòng với tiểu nha hoàn kia.
Đôi mắt, hơi thở của tiểu nha hoàn… đều là thứ anh quen thuộc lại mê luyến.
“Mạc Tuân, anh…” Thượng Quan Mật Nhi không biết mình nên nói cái gì, ả rất có cảm giác nguy cơ, bởi vì ả cảm giác mình sắp bỏ rơi.
Lúc này ngón tay giữa của Mạc Tuân giữa dập tắt mẫu thuốc lá trong cái gạt tàn thuốc, anh xoay người, giữ kín như bưng nói: “Đi ra ngoài.”