Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 1280

Chương 1280:

Trái tim Lê Hương đột nhiên ám áp, bên ngoài mưa to như thác, bên trong ánh đèn yếu ớt chập chờn, cô ghé vào trong ngực anh, bên tai nghe nhịp đập đều đặn mạnh mẽ nơi trái tim anh truyền đến, chợt sinh ra vài phần uễ oải ỷ lại.

Thôi vậy, đêm nay, cứ ôm nhau ngủ như vậy đi!

Cơ thể Lê Hương mềm nhữn, giống như mèo con ngoan ngoãn vùi trong ngực anh.

Hơi thở hai người quấn quanh, đêm khuya rét lạnh là thế, lại yên tĩnh đến có thể nghe được tiếng tim đập đôi bên.

Mạc Tuân cụp mí, hôn lên môi cô.

Nụ hôn này khác với quá khứ, anh hôn dịu dàng đến lạ, nóng bỏng trằn trọc trên đôi môi đỏ mọng của cô, cánh môi bắt lầy môi cô trêu đùa.

Hàng mi cánh bướm của Lê Hương va vào nhau lợi hại, do dự mà bắt đầu đáp lại anh, vụng về như trái non xanh chưa chín, không chút kinh nghiệm, lại trong veo xinh đẹp khiến người ta muốn một ngụm nuốt vào.

Mạc Tuân siết chặt eo thon của cô, lòng bàn tay to lớn như có như không ma sát một vòng.

Hai người đã làm qua loại chuyện thân mật này rồi, anh thoáng thăm dò khiến cô bỗng nhiên thanh tỉnh.

“Anh đừng…”

Cô vươn tay đè bàn tay anh xuống.

Hốc mắt Mạc Tuân sâu thẳm dâng lên màu đỏ máu: “Sao?”

“Trên chữ “sắc” có bộ đao đấy(*), sau lưng anh bị thương nặng như vậy, lại vẫn muốn cái này, coi chừng chết ở trên giường!” Cô đỏ mặt trừng anh.

(*) ý chị Hương ham mê sắc dục quá là chết người.

Mạc Tuân câu môi mỏng, khàn giọng nói: “Chết dưới mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu.”

*…” Thân thể Lê Hương nhanh chóng cương cứng.

Mạc Tuân đã nhận ra cơ thể cô biến hóa, ánh mắt anh nhanh chóng trở nên u ám sắc bén, bình tĩnh nhìn cô, hai người đều nhớ tới chuyện cô uống thuốc kia, bầu không khí có chút vỉ diệu.

“Buông ra đi, tôi mệt rồi, buồn ngủ.” Lê Hương nghĩ tiếp.

Thế nhưng Mạc Tuân kéo cô đến gần trong ngực của mình, anh hôn lên trán cô…

Anh trằn trọc dán môi lên trán cô, Lê Hương cứng đờ.

Nghe nói đàn ông hôn trán phụ nữ, đó là thương yêu và luyến tiếc chí cao vô thượng.

Lê Hương đột nhiên an tĩnh, mí mắt Mạc Tuân khẽ động: “Ngủ đi, ngủ ngon.”

Cơ thể cứng đờ của Lê Hương chậm rãi mềm mại, cô khép đôi mi.

Sáng sớm hôm sau.

Tối hôm qua mưa to một hồi, sáng sớm hôm sau trời trong, từng tia nắng trong veo rọi đến.

Lê Hương tìm một bác sĩ trong bộ lạc, bác sĩ ngạc nhiên nói: “Vị tiên sinh này, anh bị thương nặng như vậy, vết thương bị nhiễm trùng, lại phát sốt cao, vậy mà anh có thể gắng gượng vượt qua tối qua, đây thật là kỳ tích.”

Tổn thương sau lưng lại được xử lý lần nữa, Mạc Tuân đứng dậy, ngón tay thon dài chọn bộ quần áo sạch sẽ mặc vào.