Chương 1214:
Thế nhưng Mạc Tuân vươn bàn tay to kéo lại cánh tay gây của cô, nhẹ nhàng kéo một cái, thân thể mặc váy cưới nhỏ mềm liền rơi vào l*иg ngực anh to lớn mà ấm áp của anh.
“Mạc Tuân, anh làm cái gì, nơi này có người.” Lê Hương nhanh chóng đứng vững thân thể, muón đầy anh ra.
Lúc này nhân viên bên người cười nói: “Lê tiểu thư, đây là vị hôn phu của cô sao? Wow, hai người tuần nam mỹ nữ thật sự rất xứng đôi nha, trời sinh một cặp mà! Tôi chúc hai người tân hôn hạnh phúc, trăm năm hòa hợp.”
Nhân viên này hiểu lầm rồi, anh không phải là vị hôn phu của cô!
Khuôn mặt nhỏ tuyệt sắc của Lê Hương đỏ lên, cô muốn giải thích, nhưng lúc này càng giải thích chỉ càng loạn thêm.
Cánh tay Mạc Tuân cứng như vòng sắt khóa trên thắt lưng mềm của cô, nhìn mặt mày thanh lệ kia tràn ra vài phần ngượng ngùng, anh chậm rãi câu môi, thấp giọng nói: “Đừng nhúc nhích.”
Làm cái gì?
Mạc Tuân cầm khăn voan trắng bên người lên, trùm lên trên đầu cô.
Hàng mi Lê Hương khẽ run lên, anh lại đeo màng che mặt cho cô.
Lúc này ngoài cửa truyền đến một chuỗi tiếng bước chân, hai người tới, là Thượng Quan Húc và Thượng Quan Mật Nhi.
Thượng Quan Mật Nhi nhõng nhẽo nói: “Anh Húc, nghe nói hôm nay chị Lê Hương tới thử váy cưới, lát nữa hai anh chị còn đến bờ biển chụp ảnh cưới, em đi theo làm bóng đèn như vậy, chắc hai anh chị sẽ chào đón em chứ?”
Thượng Quan Húc khách sáo cười nói: *Đương nhiên rồi, Mật Nhi em qua đây vừa vặn gợi ý cho Lê Hương tham khảo một chút.”
Lê Hương nhanh chóng nâng đôi mắt trong vắt nhìn Mạc Tuân: “Thượng Quan Húc và Thượng Quan Mật Nhỉ tới, bị bọn họ thấy sẽ không tốt, anh buông ra trước đi Mạc Tuân!”
“Đừng nhúc nhích.” Mạc Tuân ngoảnh mặt làm ngơ với hai người chậm rãi tới gần bên ngoài, anh cầm cố lại thân thể yêu kiều của Lê Hương, sau đó vươn tay hơi vén chiếc màng che mặt của cô ra.
Hàng mi Lê Hương run rẫy mạnh mẽ, ở trên tiệc đính hôn cũng có phân đoạn thần thánh này, chú rễ tương lai nhẹ nhàng vén màng che mặt của cô dâu ra…
Mọi chuyện xảy ra trong hôm nay đều vượt quá dự liệu của cô, anh là người đầu tiên thấy cô mặc váy cưới, anh còn vén màng che của cô ra.
Trái tim Lê Hương trong nháy mát đột nhiên mềm nhũn, như là một cây lông vũ nhẹ nhàng phát qua, tạo nên một vòng lại một vòng sóng rung động.
Cô đang suy nghĩ, tiếc nuối trong lòng cô kia đã viên mãn.
Váy cưới này dường như vì anh mà mặc.
Mạc Tuân dùng bàn tay to nâng khuôn mặt tuyệt sắc của cô lên, vén màng che lên, xinh đẹp như một đóa hồng đỏ kiều diễm, hiện tại cô cũng ngửa đầu nhìn anh, cặp mắt đen kia ươn ướt ngập nước, anh hạ mắt, hôn lên môi cô.
Hơi thở người đàn ông lần nữa tập kích đến, hai chân Lê Hương mềm nhữn, thiếu chút nữa đã ngã xuống đắt.
Cô không nhắm mắt, cứ như vậy mở mắt nhìn anh, từ khi gặp nhau tới nay, đây là lần anh hôn dịu dàng nhất.
Anh bây giờ hôn dịu dàng lại không mất lực đạo, ở trên môi đỏ mọng của cô vô cùng thân thiết trằn trọc, sau đó đẩy răng cô ra, công thành đoạt đất.
Anh khẽ nhắm mắt, trầm mê trong nụ hôn này, rất rõ ràng anh rất thích hôn cô, hôn cô làm cho anh cảm thấy thoải mái.