Chương 1179:
Vì sao anh cả và chú kia giống nhau như đúc?
Tiểu Bì Bì đột nhiên nghĩ đến cái gì, Mạc Tuân, Mạc Thần Dịch… thì ra bọn họ là người một nhà a, là bố con.
Vậy chú đẹp trai Mạc Tuân chính là bố của cậu và Tinh Tỉnh?
Trong chốc lát Tiểu Bì Bì khó tiếp thụ, ở trong lòng cậu, bố đã chết, ai ngờ bố đột nhiên sống dậy.
Dưới lầu, Mạc Từ Tước cảm giác Mạc Thần Dịch bên người đột nhiên dừng bước, ông mở miệng: “Dịch Dịch, sao con không đi?”
Mạc Thần Dịch nhìn điện thoại: “Có người quấy nhiễu tín hiệu của con, tín hiệu ban đầu bị ngắt ở đây rồi.”
Nói xong Mạc Thần Dịch ngắng đầu, vừa rồi khi cậu đến gần đây, cũng cảm giác nhịp tim của mình gia tốc, dường như từ nơi sâu xa có vật gì đang kêu gọi cậu, ngày ấy ở sân bay, cậu cũng có qua cảm giác tương tự, chỉ là cảm giác lần này so với sân bay lần kia càng thêm mãnh liệt.
Mạc Thần Dịch ngẳng đầu, nhìn về phía lầu hai, lập tức liền thấy Tiểu Bì Bì trên lầu.
Hai cậu nhóc đều là phán điêu ngọc trác, chỉ số lQ cao đến biếи ŧɦái, hiện tại bồn mắt nhìn nhau.
Mạc Thần Dịch chậm rãi híp đôi mắt to như quả nho, lộ ra vài phần lãnh ý sắc bén.
Lúc này Tiểu Bì Bì trên lầu xoay người, trực tiếp biến mắt.
“Ông nội, bà nội ở gần đây, tự ông tìm đi, con đi tìm một người.” Mạc Thần Dịch bỏ lại những lời này, nhanh chóng đuổi lên lầu hai.
Mạc Từ Tước nhìn về phía lầu hai, người có thể làm nhiễu tín hiệu của Dịch Dịch, trừ cậu ra chỉ có Bì Bì, không ai có thể làm được.
Đứa cháu thứ hai của ông xuất hiện, vậy người ông muốn tìm nhất định ở nơi này.
Mạc Từ Tước quét mắt vào tiệm nữ trang, sau đó chạy vào.
Nhân viên bên trong nhanh chóng nhiệt tình tiền lên chào đón: “Tiên sinh, xin hỏi ngài cần phải mua gì ạ?”
Đôi mắt sâu thẳm của Mạc Từ Tước nhàn nhạt quét quanh quầy chuyên doanh, bên trong cũng không có người đang mua quần áo, cũng không có thấy thân ảnh ông đã tìm nhiều năm kia.
Lúc này bên tai đột nhiên vang lên tiếng kéo khóa nhỏ nhẹ, như là có người đang thay quần áo, Mạc Từ Tước quay đầu, lúc này đưa mắt tập trung trên gian phòng thay.
đồ.
Bây giờ cửa phòng thay đồ đóng chặt, không thể nhìn thầy bên trong, nhưng cửa hở nửa đoạn, ánh mắt Mạc Từ Tước dời xuống, rơi vào cặp chân đẹp lộ ra kia.
Đó là một đôi chân cực kỳ xinh đẹp, thon thả, trắng nõn, phía dưới đi đôi giày cao gót màu rượu vang vốn là màu sắc mà thiếu nữ không lựa chọn, lộ ra vài phần dịu dàng yên tĩnh của năm tháng.
Mạc Từ Tước đi tới trước cửa phòng thay đồ, chậm rãi dừng bước, một khắc như thế dường như cả thế giới tĩnh lặng, hết thảy đều trở nên tốt đẹp.
Nhiều năm như vậy bên cạnh ông không phải không có qua lại với phụ nữ, phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp nhào vào người ông, thế nhưng ông không chút hứng thú nào, Liễu Anh Lạc biến mất trọn hơn hai mươi năm, ông cũng canh suông nước nhạt nhiều năm như thế. Hầu hết thời gian ngay cả chính ông cũng hoài nghỉ thân thể của mình có khuyết điểm, kẻ mới ném thử tư vị ái tình thuở thiếu thời ở phòng Kiều không biết tiết chế, lại cám dục thành như vậy.
Hiện tại Mạc Từ Tước cảm giác thân thể mình đang thức tỉnh, chỉ nhìn cặp chân đẹp kia, ông đã cảm thấy dục niệm áp chế nhiều năm như dời sông lấp bể cuộn trào mãnh liệt kéo đến.
Mạc Từ Tước im lặng trong chốc lát, sau đó vươn tay, đẩy cửa phòng thay đồ ra.