Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 1075

Chương 1075:

Thế nhưng lần trước ở trong hội sở thấy được Lê Hương, khuôn mặt nhỏ dịu dàng đáng yêu so với cánh hồng còn non mềm hơn kia, cô còn ra ngoài rêu rao, sống rất chỉ là hạnh phúc như thế.

Kỳ thực anh nghĩ tới chất độc trên người cô, năm đó chất độc kia mạnh mẽ kịch liệt như vậy, nhưng bây giờ cô dường như đã khỏe hoàn toàn rồi.

Có lẽ ba năm nay cô về tới Lan Lâu Cổ Quốc, về bên mẹ mình Lâm Thủy Dao, hẳn là được Lâm Thủy Dao cứu chữa rồi.

Mạc Tuân thô lỗ ném Mạc Thần Dịch lên giường, bàn tay rộng lớn vỗ lên mông cậu.

Chọt bức tranh trong tay Mạc Thần Dịch rơi trên giường.

Bàn tay sắp đánh xuống đột nhiên cứng lại ở giữa không trung, cặp mắt sâu thẳm của Mạc Tuân bị kiềm hãm: “Đây là cái gì?”

Mạc Thần Dịch về đến nhà liền khóa mình trong phong, không cho bắt cứ ai đến quấy rày, thì ra cậu chui vào trong chăn vẽ tranh.

Mạc Tuân nhìn bức tranh kia, đều là bóng lưng, người phụ nữ với vóc dáng tràn đây tiên khí xinh đẹp, mái tóc dài lay động, tay cô nắm một cậu bé bước chậm dưới ánh mặt trời, vô cùng ấm áp.

Người sáng suốt đều có thể nhìn ra cậu bé này chính là Mạc Thần Dịch, người phụ nữ này chính là người mẹ mà Mạc Thần Dịch tưởng tượng ra.

Nhưng người mẹ này rất giống… Lê Hương?

Hoàn toàn là dựa theo dáng vẻ của Lê Hương vẽ ra?

Mạc Tuân nhanh chóng nhíu mày: “Mạc Thần Dịch, con vẽ cái gì đấy?”

Mạc Thần Dịch nhanh chóng ngẳng cặp mắt to như bồ đào kia nhìn bố mình, cậu biết bố không thích nhắc đến mẹ, mỗi một lần bất kể là ai nhắc tới mẹ, bố đều sẽ không khống chế được, sẽ nỏi giận rất lớn.

Mạc Thần Dịch nhặt bức tranh lên, giáu ở phía dưới gối.

Nhìn động tác thận trọng này của con trai, trái tim Mạc Tuân đột nhiên hung hăng tê rần, anh còn nhớ rõ lần đầu tiên ở Tây Uyễn vì bà nội nhắc tới Lê Hương mà anh nổi giận, khi đó Dịch Dịch mới mười mấy tháng, Dịch Dịch sợ đến núp ở trong góc tường, chờ đến lúc anh tìm, Dịch Dịch cả người lạnh băng, toàn bộ cơ thể nhỏ đều không cầm được run rầy.

Hai năm qua Dịch Dịch càng lúc càng lớn, nhưng Mạc Tuân tìm khắp ký ức cũng không tìm ra có giây phút nào Dịch Dịch hỏi đến mẹ mình, Dịch Dịch chưa từng ở trước mặt anh nhắc đến mẹ mình.

Kỳ thực, trong lòng Dịch Dịch rất khát vọng mẹ mình, so với các đứa trẻ bình thường càng thêm cần tình thương của mẹ bầu bạn.

Nhưng vì người bố như anh, Dịch Dịch vẫn sống rất cần thận, cậu từ sớm đã len lén giấu đi trái tim mình, còn rất nhỏ đã học được kìm chế.

Tất cả mọi người biết, chứng lầm lì và không biết nói của Dịch Dịch dính dáng trực tiếp với người làm bố là anh.

Trái tim cứng rắn của Mạc Tuân chợt mềm, sao anh có thể nhẫn tâm chặt đút liên hệ của Dịch Dịch và Lê Hương, đuổi Lê Hương ra khỏi Đề Đô chứ? Tuy là, anh vốn đã định làm như vậy.

Mạc Tuân ngồi ở bên giường, anh lấy bức tranh kia ra, sau đó nhíu mày hỏi một câu: “Mạc Thần Dịch, con vẽ cái gì đây, chỉ có con với mẹ, vậy bố thì sao?”

Đôi mắt to lúc đầu ảm đạm của Mạc Thần Dịch đột nhiên sáng lên, cậu không thể tin nhìn bố mình, cậu vẽ mẹ, bố không tức giận sao? Mạc Thần Dịch nhanh chóng lấy bút ra, vẽ thêm bó vào.

Mi tâm anh khí của Mạc Tuân càng nhíu chặt, anh nhìn chính mình trong tranh, anh bị ném ra phía sau, một mình đút tay vào túi quần, hấp ta hấp tấp đi theo phía sau hai mẹ con.

Đâu thể thế được? Mạc Tuân hoàn toàn không muốn trao đổi với cậu, anh bực bội đứng lên: “Đứng lên, lăn vào tắm cho bố!”