Chương 1061:
“Vật gì?”
“Vật này cô rất quen thuộc, chính là vật mẹ tôi để lại cho tôi… sợi dây chuyền duy nhất.”
Sợi dây chuyền duy nhất.
Năm chữ này đủ để kí©ɧ ŧɧí©ɧ rất nhiều ký ức, ký ức triền miên ngọt ngào xưa cũ ấy.
Ba năm trước Lê Hương đã từng ném sợi dây chuyền duy nhất vào trong hồ, là Mạc Tuân suốt đêm đội mưa, còn mang theo thương thê rất nặng lượm dây chuyền về, đeo lên cổ cô.
Sau đó, cô vẫn không tháo xuống.
Hiện tại Mạc Tuân nói sợi dây chuyền duy nhất biến mất, muốn tìm trở về.
Hàng mi nhỏ dài của Lê Hương run ry.
“Lê tiểu thư, sợi dây chuyền duy nhất đối với tôi mà nói chính là vật báu vô giá, nều như cô giao nó cho tôi, tôi liền thả cô và bạn cô ra khỏi đây.” Mạc Tuân ưu nhã nhấp một miếng rượu đỏ.
Lê Hương nâng đôi mắt trong vắt nhìn anh: “Sợi dây chuyền đó không ở trên người tôi.”
Động tác uống rượu của Mạc Tuân khựng lại, anh đã từng nói, về sau dù cho xảy ra chuyện gì, cô không thể tháo dây chuyền xuống.
Xem ra… lại là anh tự mình đa tình?
Mạc Tuân ngắng đầu, đôi mắt sâu thẳm đã biến lạnh, anh ngoon lệ câu môi mỏng, ánh mắt nhìn cô sắc lạnh, dường như cô chính là một con chuột nhỏ anh bắt được, anh không vội vã ăn cô, mà muốn từ từ chơi cô, sau đó chơi chết cô.
“Qua đây.” Anh bật ra hai chữ từ trong môi mỏng, so với trước đây càng thêm cường thế bá đạo.
Anh bảo cô đi qua.
Lê Hương nhắc chân, đi tới, đi tới trước mặt của anh.
Nơi đây chỉ còn lại hai người, Mạc Tuân đang ngồi trên ghế sa lon, cô đứng, rõ ràng là cô cao hơn, nhưng anh lại dùng tư thế ngạo nghễ nhìn xuống cô.
Mạc Tuân vươn hai ngón tay thon dài nhắc chiếc cằm xinh xắn của cô lên, để cô và anh đối diện.
Lê Hương quay đầu, muốn tránh ngón tay của anh: “Chiếc dây chuyền đó tôi sẽ trả lại cho anh, nhưng tôi cần một chút thời gian…”
Lời còn chưa nói hết, ngón tay của Mạc Tuân đột nhiên dùng sức, bóp cô, dưới lòng bàn tay to là da thịt mềm mịn kia, anh đã lâu không vuốt ve, hiện tại sờ một cái đã nghiện.
Khối da thịt bị anh bóp nhanh chóng mắt đi vẻ hồng nhuận, trở nên tái nhợt, Mạc Tuân cảm thấy huyết dịch cả người đều hồi phục, sôi trào, cả người anh nóng lên, có một loại khát máu.
“Sao tôi biết được cô nói thật hay giả, dựa vào vốn hiểu biết của tôi với Lê tiểu thư, miệng cô đây lời nói dối, còn thích chơi mát tích, lần này tôi cho cô đi, lần tiếp theo sẽ không tìm được cô ư? Dây chuyền của tôi rất có thể vẫn còn ở trên người cô, tôi hiện tại muốn… soát người!”
Soát người? Lê Hương lúc này mới biết mục đích thực sự của anh, anh chính là muốn nhục nhã cô.
Cô dùng sức đầy anh ra, xoay người rời đi.
Thế nhưng chưa được hai bước, cổ tay trắng mảnh khảnh của cô đã bị bàn tay rõ ràng khớp xương của người đàn ông giữ lại, anh dùng lực kéo, cô ngã về phía sau trực tiếp ngã ngồi trên vùng đùi rắn chắc của anh.