Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 1052

Chương 1052:

Lê Hương không để ý đến San San, định rời đi.

Thế nhưng lúc này Lê Hương cũng cảm giác một ánh mắt rơi vào trên người mình, cô ngước mắt vừa nhìn, liền đυ.ng phải cặp mắt u trầm kia của Mạc Tuân.

Không biết từ lúc nào Mạc Tuân đã chú ý tới động tĩnh nơi này, ánh mắt của anh quét qua đây, có lẽ là bởi vì cô chọc tới tân sủng của anh, làm tân sủng anh không vui nên bây giò anh mím nhẹ môi mỏng, ánh mắt nhìn cô giống như độc băng được tôi luyện, trong lạnh lếo hờ hững xuyên thủng trái tim của cô, tưởng chừng như muốn vô hình gϊếŧ chết cô.

Lê Hương cảm thấy trái tim đau nhức, cô xưa nay cũng biết anh rất ác, tất cả người phản bội đắc tội anh đều sẽ không có kết quả tốt.

Hiện tại anh đang chậm rãi dằn vặt cô, để cô đứng đây nhìn anh với tân sủng của mình ân ái triền miên đủ loại, thủ đoạn này quá độc.

Nếu như anh muốn làm cô đau lòng, vậy chúc mừng anh, anh thắng.

Lê Hương cuộn tròn ngón tay, cuối cùng cũng không rời đi, cô đứng ở phía ngoài lèu, nghe lời San San, đứng phơi nắng.

Bên kia, có lẽ ánh mắt Mạc Tuân dừng lại trên người Lê Hương quá lâu, vài giám đốc bên cạnh anh cũng nhìn sang, rất nhanh thì thấy được Lê Hương.

Mấy cái giám đốc không khỏi hai mắt sáng ngời: “Mạc tổng, tiểu mỹ nhân đứng ở nơi đó chính là ai thế, tiểu trợ lý của San San tiểu thư?”

“Không đúng, tôi thấy tiểu mỹ nhân mặc Đồng phục JK của hội sở Đề Hoàng, hình như là người nơi này.”

“Hội sở Đế Hoàng từ lúc nào có được một cực phẩm mỹ nhân như thế chứ, chậc chậc chậc, anh xem gương mặt kia, dáng người kia kìa…”

Đám giám đốc này đều trải qua phong nguyệt, đều thích mỹ nhân, bây giờ thấy Lê Hương, bọn họ liền chấn động, ánh mắt kia dừng lại trên người Lê Hương lại khó hơn dời đi nửa phần.

Mạc Tuân cũng nhìn Lê Hương thời khắc này, vừa rồi ở trong đại sảnh chỉ là liếc mắt thoáng qua, thấy được ngũ quan tuyệt lệ kia của cô, khi đó anh đã cảm thấy kinh diễm.

Hiện tại Lê Hương mặc đồng phục JK của hội sở Đề Hoàng, phía trên là áo phông trắng hải quân, phía dưới là váy tennis ngắn màu xanh đen, chân mang một đôi giày bata trắng, tất kéo đến trên mắt cá chân, kỳ thực chỉ là trang phục rất đơn giản, nhưng đập vào mắt là cảm giác thanh xuân của thiếu nữ.

Đây cũng chính là mị lực của đồng phục JK, rất hấp dẫn đám thẳng nam như Mạc Tuân.

Ba năm nay bên người Mạc Tuân có vô số phụ nữ, gu anh vẫn như cũ, thích các cô gái trẻ tuổi vừa thanh thuần lại yểu điệu.

Lê Hương buộc mái tóc dài thành đuôi ngựa, ban nãy bị San San hắt nước, mái tóc dài của cô trở nên ướt nhẹp, còn có vài sợi tóc ướt dính lên gương mặt tuyệt lệ. Hôm nay trời nắng gắt, da thịt trắng mềm như bánh kem của cô nhanh chóng bị hun thành màu hồng nhuận, phía dưới là đôi môi đỏ mọng kiều diễm ướŧ áŧ, chỉ đứng ở nơi đó đen ra đen, trắng ra trắng, đỏ hồng nồi bật, mạnh mẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ tất cả tròng mắt đàn ông.

Mạc Tuân vẫn nhìn cô, anh phát hiện ba năm không gặp, cô càng thêm… hoặt sắc sinh hương.

Trong lòng anh chán ghét cô tới cực điểm, yêu tỉnh, chỉ thích câu dẫn đàn ông?

Ba năm trước đã vậy, ba năm sau cũng thết Người khác bị hắt nước sẽ rất chật vật, cô bị hắt nước vậy mà lại càng có thêm cảm giác mỹ nhân vừa mới tắm xong, sạch sẽ, khiến người rất động lòng.

Đám giám đốc bên người còn đang nhìn Lê Hương, mi tâm anh tuần của Mạc Tuân triệt để trầm xuống, anh nhắc chân dài, mặt đầy lệ khí đi tới trước mặt cô.

Lê Hương biết anh nhìn chằm chằm cô, ánh mắt bất thiện, hiện tại anh đã đi tới, Lê Hương cũng nâng đôi mắt trong vắt nhìn về phía anh, cái nhìn này cô liền thấy trong con ngươi anh đong đầy căm hận cùng chán ghét không hè che giấu.

Hai tay nhỏ xuôi ở bên người Lê Hương bé nhanh chóng siết chặc quyền, thì ra anh chẳng những hận chính mình, còn chán ghét mình như vậy.