*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 1017:
Màn hình lớn không được tắt đi, hình ảnh kí©ɧ ŧìиɧ vẫn còn chiếu tiếp, cô ta vắt chân ngang hông người đàn ông ra sức rên, giọng nói ỏn ẻn đến chảy nước: “A, Anh Tuân, em yêu anh quá à… cuối cùng anh cũng là của em rồi…”
Lệ Yên Nhiên sắp điên rồi, bởi vì ánh mắt mọi người nhìn cô ta cũng thay đổi, tràn đầy cười nhạo, khinh bỉ, hóng chuyện…
“Cuộc hôn lễ này thực sự kinh thiên động địa, quân chủ Thượng Quan Đằng tổ chức phô trương như vậy, bây giờ lại biến thành hiện trường nɠɵạı ŧìиɧ của trưởng công chúa điện hạ.”
Hiện tại toàn bộ Hoa Tây Châu đều biết “lối ăn” của trưởng công chúa điện hạ quá khó coi, về sau cái mũ da^ʍ phụ cũng dính chặt trên đầu cô ta.
“Thực sự tiếc cho phò mã quá đi, mau buông tha phò mã a, phò mã xứng với người tốt hơn!”
Toi rồi?Lệ Yên Nhiên đã luống cuống tay chân, cô ta lớn giọng nói: “SSây không phải là sự thự, tôi bị người hãm hại, bố, bố mau cứu conl”
Lệ Yên Nhiên nhìn Thượng Quan Đằng bên người, giống như bắt được cọng rơm cứu mạng.
Sắc mặt Thượng Quan Đẳng vô cùng tệ, hắn ta giữ lại Lệ Yên Nhiên là bởi vì Lệ Yên Nhiên có giá trị lợi dụng, hiện tại Lệ Yên Nhiên cho hắn ta một vố như thế, quả thực ngay cả mặt mũi quân chủ là hắn đây cũng ném sạch, hắn nghiêm túc nói: “Hôn lễ tạm dừng, tất cả giải tán!”
Thượng Quan Đẳng phải dẫn Lệ Yên Nhiên rời đi.
Lệ Yên Nhiên cũng muốn trước tránh đầu sóng ngọn gió, cô ta muốn rời khỏi đây trước, sau đó từ từ nghĩ cách, còn có thể cứu được.
Hiện trường rồi loạn tưng bừng, vừa lúc đó cổng lớn đại sảnh hôn lễ đột nhiên bị mở ra, một người người đàn ông đi đến.
Lệ Yên Nhiên ngước mắt vừa nhìn toàn thân liền run rẫy, người đàn ông này chính là người đàn ông ngủ với cô ta.
Người đàn ông này tuy là vóc người tốt, thế nhưng trên mặt anh ta có mấy vét sẹo, vô cùng xấu xí lại dữ tợn.
Gã ta chạy tới, trực tiếp phóng tới Lệ Yên Nhiên, trong miệng còn kêu: “Vợ!”
Lệ Yên Nhiên nhanh chóng trốn phía sau Thượng Quan Đẳng: “Câm miệng, ai là vợ của mày?”
“Trưởng công chúa điện hạ, em đã ngủ với anh rồi mà vậy chính là vợ anh, em đừng có chối chứ? Có muốn anh giúp em ôn lại cảnh tượng đêm đó không nào? Đêm đó anh phục vụ em thoải mái lắm đấy nha…” Tên mặt thẹo kia chính là một tên côn đồ vô lại du côn, gã ta thô bỉ nhìn Lệ Yên Nhiên, nhếch mép, lộ ra hàm răng vàng khè.
Lệ Yên Nhiên nhìn mà muốn nôn ra lập tức, cô ta sao lại có thể lăn giường với tên hạ đẳng này chứ? Đây chính là lần đầu tiên của cô ta mà, cô ta dốc hết bao tâm can mà.
Lệ Yên Nhiên từ nhỏ được nuông chiều, bình thường cô ta coi thường nhất chính là đàn ông xuất thân hèn mọn, hiện tại cô ta hét lên một tiếng: “Cút! Mau đuổi gã này ra ngoài, mau lên!”