Editor: Caramel
Đôi mắt Chu Từ thâm quầng ngồi vào bàn học, bạn cùng bàn thì đang cầm quyển sách quang quác đọc đi đọc lại.
Cô ấy liếc mắt nhìn Chu Từ một cái: “Đêm qua thầy Tiết tìm cậu làm gì thế?”
“Không có gì.”
Chu Từ gần như không thể mở mắt ra được, tiện tay mò lấy một cuốn sách trải nó lên tay, cắn ngón tay ngủ gà ngủ gật.
Lúc cô đang mơ mơ màng màng, bạn ngồi cùng bàn bỗng nhiên đυ.ng đυ.ng cánh tay cô.
“Thầy Tiết đến đây kìa.”
Không biết Tiết Kiệu xuất hiện trên bục giảng từ lúc nào, cầm lấy bản giáo án viết viết gì lên đó. Không biết là phát hiện được cái gì, anh bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn về chỗ Chu Từ, vẻ mặt dịu dàng.
Tầm mắt hai người lần lượt thay đổi, tiếng học thuộc bài của Chu Từ cũng dần thấp đi, tay người đàn ông cầm bút gõ nhẹ trên giáo án, dịu dàng nhìn cô mỉm cười.
Chu Từ rùng mình, đầu óc đầy những suy nghĩ linh tinh, vớ vẩn. Cô cúi đầu, ép bản thân mình học thuộc bài.
Giờ tự học buổi sáng liên tục một tiếng đồng hồ, lúc bảy giờ năm mươi phút tiếng chuông vang lên, Chu Từ buồn ngủ đến không ngẩng đầu lên được, bạn ngồi cùng bàn ngạc nhiên: “Đêm qua cậu làm gì thế, sao lại thành cái dạng này rồi?”
Chu Từ miễn cưỡng cười cười, nói mình không sao cả.
Bạn ngồi cùng bàn lấy sữa và bánh rán ra bắt đầu ăn uống: “Cậu đến nhà ăn ăn sáng không?”
Lúc bọn họ đến trường thì quá sớm, hơn nữa phải học liên tục đến mười một giờ năm mươi trưa. Trong thời gian dài như thế, mọi người lại đều là thiếu niên đang trong tuổi lớn, trao đổi chất cũng rất nhanh, cho nên bình thường mọi người thường mang theo bữa sáng đến trường học, tranh thủ chút thời gian lúc tự học đến tám giờ để nhanh chóng ăn cơm.
Chuyện đêm hôm qua đã để lại bóng ma tâm lý quá sâu cho Chu Từ, buổi sáng lại vội vội vàng vàng đến trường học cũng không quan tâm đến cái gì, chỉ tiện tay cầm ly uống nước thôi: “Tớ quên mất, chờ khi giải lao thì đi mua bánh mì.”
Bạn ngồi cùng bàn cắn bánh rán nuốt xuống, lau vệt sữa còn dính trên khóe môi, vừa lau tay vừa lấy sách giáo khoa ra: “Cậu đã làm xong bài tập tối qua thầy Tiết giao chưa? Không biết thầy ấy có dạy lớp đầu tiên hay là dạy cho lớp mới nữa.”
“… Chưa xong.”
Chu Từ sớm đã quăng bài tập kia ra sau đầu rồi – đó là một bài rất cơ bản, vừa mới khai giảng nên các kiến thức đều rất đơn giản, chỉ có hai ba đề nâng cao. Chu Từ nhìn đề cảm thấy cũng không tính là quá khó, chuẩn bị sẵn sàng hoàn thành bài tập về nhà này trong mười lăm phút, dành toàn bộ sức lực của tiết tự học buổi tối để làm toán.
“Rốt cuộc đêm qua cậu làm gì thế?!”
Bạn ngồi cùng bàn rất ngạc nhiên, cô ấy đưa cuốn vở đến trước mặt cô: “Còn ba phút nữa là vào học rồi, chép nhanh đi.” Chu Từ nhận lệnh, lục lọi trong cặp của mình tìm bút, trước khi Tiết Kiệu vào lớp thì cô đã chép xong những kiến thức quan trọng và bài điền vào chỗ trống.
“Mọi người mang bài tập được giao ngày hôm qua lấy ra nộp trước.” Giọng Tiết Kiệu rất điềm đạm: “Tôi xem thử tiến độ hoàn thành của mọi người một chút – đại diện môn giúp tôi kiểm tra xem.
Trong phòng học im phăng phắc, chớp mắt nhìn nhau, một bạn học ngồi ở hàng đầu nhắc nhở Tiết Kiệu: “Thầy ơi, thầy chưa chọn đại diện môn.”
Lớp mười một đều đã được chia ban tự nhiên, xã hội, tất cả mọi người đều từ các lớp khác nhau tụ họp lại. Hơn nữa Tiết Kiệu là chủ nhiệm lớp mới, các thầy cô khác đều đã tự chọn đại diện môn học của mình xong hết rồi, chỉ có Tiết Kiêu là tự lực gánh sinh. Bài tập tự mình thu, tự mình chấm, tự mình phát, cho đến hôm nay mới đề cập đến chuyện chọn đại diện môn học này.
“Hả? Tôi còn chưa nói sao?” Tiết Kiệu dừng bước xác định lại một chút rồi chậm rãi nói: “Vậy đại diện cho môn của chúng ta về sau sẽ là bạn học Chu Từ, sau này nếu tôi không ở đây, mọi người có chuyện gì cũng có thể tìm em ấy.”
Chu Từ đang vội vàng bổ sung bài tập, bỗng nhiên nghe thấy có người kêu tên mình thì vội ngẩng đầu lên nhìn, thấy Tiết Kiệu đang ở trên bục giảng: “Chu Từ, đi kiểm tra bài tập của dãy đó đi.”
Chu Từ cũng chẳng còn biện pháp nào, mang bài thi trên bàn lên, nhận lệnh đi đến chỗ khác thu lại.
Hôm nay cô mặc áo sơ mi và quần dài, quần vẫn luôn che đến mắt cá chân. Cô ăn mặc vô cùng kín đáo, ánh mắt Tiết Kiệu đảo qua trên da thịt của cô, cô vội vàng né tránh ánh mắt đó, bên tai như bị đốt nóng lên.
Được cô kiểm tra bài tập, tất cả các bạn học đều rất vui vẻ, chắc là mọi người đều biết tính tình của cô tốt. Không ít người phía sau còn có chỗ trống lớn, bọn họ cong tay thành hình chữ thập cầu xin cô bỏ qua. Chu Từ thở dài, đẩy bài thi lại trong tay đối phương: “Bổ sung vào đi.”
Cô liên tục kiểm tra từ đầu đến cuối, cuối cùng chỉ bắt được một bạn nam để trống bài tập, trống đến mức không cần thiết phải bổ sung nữa. Cậu bạn này cũng là người nổi tiếng tồi tệ nhất trong lớp, ngồi ở vị trí cuối cùng, một thân một mình dựa vào cửa, Chu Từ chỉ biết cậu ta tên là Hạ Lê.
“Vất vả rồi.”
Tiết Kiệu liếc nhanh qua mấy cuốn bài tập trong tay: “Vậy hai người cuối cùng sẽ đến văn phòng của tôi để làm bài sau khi xong tiết thể dục.” Giọng anh vô cùng dịu dàng lại mang theo ý cười: “Lần đầu tiên đi kiểm tra bài tập, tôi cũng kiểm tra bài của đại diện rồi.”
Các học sinh cười ra tiếng, cũng không phải mang theo ác ý gì.
Chu Từ mím môi, nhận lấy bài tập từ trong tay Tiết Kiệu, ôm vào trong ngực cúi đầu quay về chỗ ngồi.
Bạn ngồi cùng bàn lật sách giáo khoa ra: “Thầy Tiết tìm cậu là vì chuyện này à, cái này có gì không thể nói chứ.”
Chu Từ vùi đầu bổ sung bài tập, cắn miếng thịt sườn trong khoang miệng, không rên lên tiếng nào.
Ba tiết đầu rất nhanh trôi qua, Hạ Lê đẩy bàn đứng lên, đeo túi xách lên lưng rồi đi ra ngoài, cũng không quay đầu nhìn lại. Chu Từ nắm lấy tờ bài tập kia, cuối cùng cũng không dám gọi cậu ta lại.
Cô ngồi lại trong lớp đến khi chỉ còn một khoảng trống, cũng không thể đợi đến lúc Hạ Lê trở về, xem ra cậu ta trèo tường trốn học thành công rồi. Chu Từ bất đắc dĩ, nhận lệnh mang theo bài tập đến văn phòng của Tiết Kiệu.
Người đàn ông đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn học sinh trên sân thể dục.
“Thầy Tiết.” Chu Từ lo lắng, bất an nắm chặt lấy bài thi, đứng ở cửa.
Tiết Kiệu quay đầu lại liếc nhìn cô một cái, cằm nhếch lên: “Đi vào đóng cửa lại, sau đó cởϊ qυầи ra.”