Vốn dĩ anh chỉ muốn ở bên cạnh bảo vệ cô thật tốt cho đến khi thời gian đến, chính là chuyện lần trước, anh không thể không làm như vậy, cũng không thể nhịn được mà muốn làm như vậy.
Đinh Tâm Nguyệt không nói gì, cô không biết mình có hối hận không, nhưng cô chỉ biết rằng chính anh đã cứu cô.
Ngày hôm sau, Đinh Tâm Nguyệt đi tìm Kỷ Thần Vĩ, muốn đem tài sản đưa cho anh ta, hy vọng sau này anh ta sẽ không tìm cô gây phiền phức.
Ở ngoài cửa, cô vừa mới chuẩn bị giơ tay gõ cửa, lại nghe thấy bên trong có giọng nói của một người phụ nữ.
"Anh thật sự sẽ đợi cô ấy hơn hai tháng sao?"
Giọng nói này rất quen thuộc, nhưng cũng rất xa lạ, mang theo vẻ lười biếng và chế giễu.
Đinh Tâm Nguyệt cảm thấy khó hiểu.
"Hừ! Cô cho rằng tôi ngốc sao? Nếu phải đợi lâu như vậy, tôi còn cần thiết phải diệt trừ thằng nhãi kia sao?" Giọng nói thiếu kiên nhẫn của Kỷ Thần Vĩ vang lên.
Đinh Tâm Nguyệt cả người chấn động, không kịp nghĩ nhiều, xoay người liền đi.
Trở lại phòng, trái tim Đinh Tâm Nguyệt không khỏi loạn lên, thỉnh thoảng lại nhìn cánh cửa đóng chặt, lo lắng nhìn xung quanh tìm Kỷ Hạo Du, nhưng Kỷ Hạo Du lại không có ở đó.
"Kỷ Hạo Du... Kỷ Hạo Du..." Sau khi tìm kiếm một lúc lâu, vẫn không thấy bóng dáng của Kỷ Hạo Du.
Làm sao bây giờ?
Làm sao bây giờ?
Đột nhiên Dương Hoa Hoa tới.
"Chị dâu, chị làm sao vậy? Mất hồn mất vía!" Dương Hoa Hoa tuy rằng mới tám tuổi, chính lại trưởng thành hơn so với những đứa trẻ bình thường, thấy mồ hôi đầu trên trán Đinh Tâm Nguyệt, cô bé đã rất lo lắng.
"Hoa Hoa, em cảm thấy Kỷ Thần Vĩ là người thế nào?" Đinh Tâm Nguyệt ngập ngừng hỏi.
Tuy rằng cô không quá xác định, nhưng cô cảm thấy Hoa Hoa cùng Kỷ Hạo Du rất thân thiết.
Dương Hoa Hoa đem thức ăn đặt lên trên bàn, ngẩng đầu lên, "Sao chị đột nhiên lại hỏi câu này?"
"Cái kia chị..." Cô cũng không thể đem chuyện mình nghe được nói cho đứa trẻ nghe được.
Trẻ con nói chuyện khắp nơi, tới lúc đó không phải tất cả mọi người đều biết cả sao?
"Chị muốn hỏi anh trai có phải bị Kỷ Thần Vĩ hại chết phải không?"
Ai biết được một câu nói của Dương Hoa Hoa trực tiếp khiến Đinh Tâm Nguyệt choáng váng.
Đinh Tâm Nguyệt mở to hai mắt nhìn chằm chằm cô bé, không thể tin được!
"Đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn em, chuyện này có cái gì đáng kinh ngạc?" Dương Hoa Hoa không cho là đúng.
"Làm thế nào mà em..." Đinh Tâm Nguyệt không thể tưởng tượng nổi Dương Hoa Hoa làm sao có thể bình tĩnh đối mặt với bí mật động trời này được, con bé chỉ là một đứa trẻ tám tuổi.
"Khi anh trai chết, em đã ở đó!"
Dương Hoa Hoa lâm vào hồi ức, "Hôm đó, em cùng anh trai chuẩn bị đến thành phố Phú Lan, thành phố Phú Lan và thành phố Giang chỉ có một con đường duy nhất. Ở nơi đó, xe của bọn em đột nhiên mất lái lao thẳng vào vách núi cạnh đó."
Giờ phút này Dương Hoa Hoa không còn đáng yêu như trước, có phần thương cảm và khổ sở.
"Em ngồi ở ghế phụ, còn anh trai lái xe. Xe lao xuống vực, anh trai bảo vệ cho em nhưng chân lại bị kẹt. Em từ cửa sổ xe bò ra ngoài, nhưng sức lực quá yếu không thể kéo chân của anh trai được."
"Anh trai bảo em đi tìm người giúp! Em đang tính tìm người cứu anh trai, nhưng đi được một đoạn, chợt nhớ trong túi xách của anh trai có điện thoại di động nên liền trở lại."
"Khi trở về, em thấy..."
Nói tới đây, Hoa Hoa bình tĩnh như người lớn cũng không nhịn được khóc thút thít, tiếng khóc thấu tim khiến nước mắt cô nhòe đi.
"Em thấy Kỷ Thần Vĩ đâm con dao găm vào ngực anh trai, em muốn chạy lên nhưng lại bị anh trai giơ tay chặn lại. Anh ấy bảo em đừng đi tới!"
Nghe được những lời này, Đinh Tâm Nguyệt bị sốc.
Hóa ra Kỷ Hạo Du chết không phải ngoài ý muốn, là Kỷ Thần Vĩ cố ý gϊếŧ anh!
"Anh ta làm vậy chỉ vì để lấy được tài sản của nhà họ Kỷ?"
Dương Hoa Hoa gật đầu.
Editor: Nghiên Di
Cập nhật 13/2/22