Mười Ước Định Với Chủ Nhân

Chương 1

Thành phố B. Báo Chiêu Dương.

"Ngày 1 tháng 1 năm 2020, Trần Lỗi (21 tuổi), con trai của doanh nhân Trần Tử Dương, trong lúc đi du lịch cùng bạn bè bỗng phát sinh tranh chấp, hai bên bất hòa đã rút dao đâm nhau. Anh Trần bị đâm trúng lá lách, được nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Nguyễn Thị. 3h25' buổi chiều cùng ngày, ca cấp cứu không thành công nên nạn nhân đã tử vong.

Một nhân chứng cho biết người phát sinh tranh chấp với Trần Lỗi chính là con trai của viện trưởng bệnh viện Nguyễn Thị, Nguyễn Hướng Viễn (20 tuổi). Đến hôm nay, tòa án đã hoàn thành việc sơ thẩm, phán Nguyễn Hướng Viễn tội ngộ sát, theo luật kết án 25 năm tù giam.

Cùng ngày,Anh Nguyễn cũng bị người khác đánh trúng gáy, lâm vào hôn mê, đã được đưa vào phòng bệnh quan sát, trải qua xem xét và thống nhất, tòa án quyết định kéo dài thời gian thực thi phán quyết, dời ngày bắt đầu bản án đến khi Nguyễn tỉnh lại."

Ngày 4 tháng 1 năm 2020, phóng viên Vu XX, báo Chiêu Dương.

_______________

Lúc Nguyễn Hướng Viễn tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong một cái thùng giấy.

Thùng giấy à? Cậu cố gắng hồi tưởng, sau đó sực nhớ ra, căn cứ vào kí ức cuối cùng lúc mình "còn sống", thấy Trần Lỗi nắm dao trong tay, hiện tại mình có khả năng cao là đang nằm trong quan tài.

Ha ha, quan tài, mình chết sao?

Ừ, mình hẳn là đã chết.

Quan tài làm bằng giấy, đủ bảo vệ môi trường, đủ xanh... Xung quanh rung lắc, hẳn là ba đã bỏ tiền thuê vài người đến nâng quan tài cho mình đi?

Nhưng mà mấy người nâng quan tài này thật không chuyên nghiệp, ông đây bị lắc sắp ói ra đến nơi rồi!

Cũng chẳng biết Trần Lỗi có chết không, hẳn là chết rồi. Cả đời ông đây chưa bao giờ dũng cảm, vất vả lắm mới lấy được dũng khí, còn nhắm ngay trái tim đen tối của hắn mà đâm. Ừ, học y hai năm, dùng hết sức lực từ lúc biết ăn sữa cho đến giờ, cuối cùng dùng tri thức đã ngày đêm nhớ kĩ ở đại học mà liều mạng, cũng chỉ có thể cống hiến được từng đó.

Khoan khoan, tính toán như vậy thì... Chết mẹ, mệt rồi! Sớm biết có ngày hôm nay, mẹ nó, sao hồi cấp ba mình lại như thằng ngốc chỉ biết có học với học, ngoài ra thứ gì cũng không biết?

Nguyễn Hướng Viễn buồn bực động đậy, nâng tay lên định gõ "quan tài", nói cho mọi người bên ngoài biết Nguyễn đại gia cậu đây đã quang vinh sống lại. Ngay khi vươn tay ra định gõ quan tài của mình thì cảm giác mềm nhũn trên tay khiến cậu thấy có chỗ nào đó không đúng.

– Ẳng?

Không đúng chỗ nào nhỉ?

... Khoan khoan, mình chết mấy ngày rồi? Sao lại như kiểu đã qua ngàn năm trong tiểu thuyết vậy, tay đầy lông xù thế này?

– Ẳng?

Đến tột cùng là sai ở đâu?

Ừ, cho dù có lông xù, lòng bàn tay vẫn còn có đệm thịt.

... Khoan khoan, ngại quá, từ từ đã.

Mình vừa nói gì?

Ẳng?

Ẳng cái gì mà ẳng?

Không sao, bình tĩnh một chút, chúng ta thử lại lần nữa nào. Chị gái Quan Âm Bồ Tát ngàn vạn lần phù hộ, ông lão Thượng Đế cũng đừng đùa dai, tôi muốn nói tiếng người... Làm ơn hãy để tôi nói tiếng người.

Nguyễn Hướng Viễn há mồm, hít sâu, bật hơi, dây thanh quản rung động.

– Gâu âu âu! Ẳng... ẳng...

Nguyễn Hướng Viễn, hưởng dương 20 tuổi,mồ mả chưa yên.

Vị trí hiện tại: Trong một thùng giấy không biết tên.

Thân phận: Chưa rõ.

Nguyễn Hướng Viễn hì hục đứng lên, giả dạng mặt than, vờ bình tĩnh không phát hiện ra kẽ tay có lông xù, lòng bàn tay có cục thịt mọc ra, tự "tay" đẩy bàn chân bụ bẫm cũng đầy lông xù của mình. Cảm giác trên đầu mình có thứ đồ chơi gì đó đang giật giật, cúi xuống, sau đó Nguyễn Hướng Viễn thấy chim nhỏ của mình.

Béo mập mịn màng.

Phía trước còn có một túm lông.

Ha ha, là đực.

Ngọc Hoàng đại đế đã cướp đi tiền của ông, cướp đi cuộc sống của ông, cướp đi mọi thứ của ông, ít nhất cũng đã để chim nhỏ của ông lại cho ông!

– Gâu gâu âu âu!

Trong hộp giấy, động vật giống chó nào đó tay chân còn non ngã xuống thật mạnh, dừng ở hình ảnh nằm ngã hoàn mĩ, trong lòng thiếu niên cún con chỉ còn ngập tràn bốn chữ thật to:

Mẹ nó, toi rồi.

P/s: Lời edit muốn nói: lượt xem khả quan tôi sẽ edit nữa

_Aki_