Edit by Mặc Hàm
Lưu ý: Chữ màu xanh là lời tác giả
Kỹ thuật miệng của Đường Đông Đông không tệ, đương nhiên cơ bản đều là công lao của tôi,
Nhiệt độ trong khoang miệng hắn rất cao, tôi cảm thấy có cả cồn ở bên trong, hắn hút mấy lần tôi nhịn không được muốn sờ sờ lông xù sau gáy của hắn, lúc hắn nâng đôi mắt ửng đỏ nhìn về phía tôi, tôi sẽ cảm thấy rất thú vị.
Vì vậy, tôi kéo hắn lên, tách hai chân để hắn ngồi trên đùi của tôi, cởϊ qυầи của hắn và nhét tính khí ướt sũng cả mình dưới hắn, hắn ôm vai kêu bên tai tôi “a” hai tiếng, sau đó nói: “Không, đau.”
Tôi nghiêng đầu hôn lên khóe mắt hắn một cái, động tác dưới thân không ngừng, cảm giác bản thân vô cùng kiên nhẫn đưa vào trong thân thể hắn: “Thả lỏng một chút, đằng sau đã bị chơi tới lòng còn muốn giả vờ làm xử nữ à?”
Chu Thù Cẩm bắt đầu cắn lỗ tai tôi, đưa tay túm tóc tôi, nghiến răng nghiến lợi: “Anh! Cút!”
Tôi đưa tay xoa xoa khe mông hắn, ngón tay xoa xoa ở lối vào phía dưới hắn vẫn đang cắm vào, Chu Thù Cẩm nhíu mày kêu hai tiếng, một bên dùng tay túm tóc tôi một bên từ trong mũi hừ hừ hai tiếng: “Khó chịu.”
Tôi thấy hắn khó chịu cái rắm, mỗi ngày chỉ biết giả vở giả vịt.
“Buông tay, tóc bị em kéo muốn đứt hết rồi.” Tôi không tức giận, véo thắt lưng hắn đỉnh vào trong thân thể hắn.
Thấy mũi chân hắn cuộn lại, bên tai tôi “ô” hai tiếng, bàn tay túm tóc tôi như không có sức buông lỏng, hắn đưa tay vòng quanh gáy tôi, đầu đặt ở vai tôi: “Thật khó chịu.”
Tôi nói, “Vậy tự em động đi.”
Hắn không nhúc nhích, giống như một con mèo bệnh ở phía sau tôi, tôi xoa xoa thịt trên mông hắn, nâng lên một chút, hung hăng chống lên trên một cái: “Sau này nếu em thấy ngứa gọi điện thoại cho tôi, muốn làm bạn tình thì làm, đừng có diễn trước mặt tôi.”
Móng tay của hắn bấm vào thịt của tôi: “Tôi! Mẹ, fuck your mother Đường Hạng!” (nguyên văn đấy quý vị)
Tôi đánh vào mông hắn, hắn “a” một tiếng và sau đó giống như nuốt giọng vào cổ họng của mình, tôi đè lên cổ họng và nói, “Tự mình động.”
Hắn cúi đầu cuộn mình, xoay tay chống ngực tôi di chuyển hai cái, còn chưa động đủ hai cái, chân hắn run lên, co lại trên thân thể tôi, tôi nghe thấy hắn khóc nói: “Tôi muốn gϊếŧ anh, tôi thật sự muốn gϊếŧ anh.”
Tôi cảm thấy có thể trong một tháng hắn rời khỏi tôi đã biến câu “gϊếŧ anh” thành câu cửa miệng của anh ta, tôi lười phản ứng hắn, đưa tay bóp đầu v* đứng thẳng của hắn, tính khí của hắn đứng thẳng giữa hai, trên đỉnh vẫn còn ít nước.
Chân mềm nhũn không đứng vững được còn muốn gϊếŧ tôi.
Hắn thật là làm tôi không hứng nổi.
Tôi nói, “Được rồi.”
Chu Thù Cẩm khóc nói: “Không phải anh thích tiền, tiền sao, Đường Hạng, một ngày nào đó tôi sẽ để cho anh, để cho anh phá, phá sản.”
Tôi nói, “Ồ.” “Nói không rõ còn há mồm uy hϊếp tôi, giỏi thật.
Hắn khóc và nói, “Anh không phải chỉ có chim thôi sao, một ngày nào đó tôi sẽ biến anh thành thái giám.”
Tôi “Ồ” một lần nữa.
Chu Thù Cẩm cúi đầu, nước mắt ướt đẫm vai tôi, hắn nghiêng mặt cọ cọ, khóc lóc nói với tôi: “Anh chạm vào tôi được không?”
Tôi nghiêng đầu nhìn hắn một cái, hốc mắt hắn đỏ lên, hai mắt ướt sũng nhìn tôi.
Bộ dạng này của hắn thật sự khiến tôi yêu thích
Ngay cả khi tôi biết hắn có thể giả vờ.
Hắn vì để cho mình được thoải mái thật sự là dùng mọi cách.
Tôi vừa nhặt được hắn một thời gian, hắn nghiện ma túy, sau khi hai ba lần đầu óc không rõ ràng liền thích lấy đồ của tôi nhét vào cơ thể hắn, vừa khóc vừa kêu.
Tôi không thích bộ dạng thần trí quá rõ ràng của hắn, buổi tối bị hắn đánh thức sẽ dùng dây thừng trói hắn lại, hoặc trói lại ném lên giường, hoặc trực tiếp trói vào ghế, hắn thường rất ồn ào, tôi sẽ lấy đồ đạc chặn miệng hắn.
Chờ ban đêm hắn mệt mỏi mới cởi dây thừng, tay chân hắn cũng sẽ không nhúc nhích được, lấy đồ trong miệng hắn ra cũng sẽ không khép lại được, nước miếng theo khóe miệng lưu lại trên ga giường của tôi.
Nước mắt cũng sẽ chảy xuống, tôi nghi ngờ chính khoảng thời gian đó hắn đã học được một kỹ năng muốn khóc là có thể khóc, giống như nước mắt không cần tiền.
Bởi vì tôi có chút lo lắng trói chân tay hắn quá thì sẽ bị phế, mỗi lần hắn nháo xong liền đặt hắn nằm ở trên giường vuốt ve chân tay cứng ngắc của hắn, sau khi làm xong liền tuốt hàng của mình đâm vào cơ thể yếu đuối vô lực của hắn.
Lúc đó tôi mới 26 tuổi chưa đến 27 tuổi, thể lực rất tốt, hàng đêm sênh ca còn có thể sinh long hoạt hổ, ngẫm lại bây giờ hẳn là không lợi hại như vậy.
Khoảng thời gian đó tuy rằng thần trí của hắn có chút không rõ ràng, nhưng đại khái có một ít ký ức quán tính, sau đó lên cơn nghiện cũng không cọ khắp nơi cũng không kêu to, nằm ở trên giường nhỏ giọng hừ hừ, làm tôi tỉnh giấc bắt đầu khóc, nước mắt thấm ướt qua mấy cái gối của tôi.
Hắn vì đạt được kɧoáı ©ảʍ, thật sự là dùng mọi cách.
Nói trong đầu tôi chỉ dùng chim, giống như một súc sinh, chẳng lẽ hắn còn cảm thấy mình là người bình thường sao?
Kẻ tám lạng người nửa cân cả.
——
Chu Thù Cẩm cọ cọ bên mặt tôi một hồi lâu, đôi tay cuối cùng vòng qua gáy tôi, nức nở cầu xin tôi: “Chạm vào tôi, chạm vào tôi, được không?”
Tôi nghiêng đầu hôn lên trán hắn, nhìn bộ dáng này của hắn thật sự là có chút nhịn không được lên tiếng hỏi: “Tự mình hỏi xem em có da^ʍ hay không?”
Hắn chậm chạp chớp chớp mắt, cách thật lâu mới đem lời nói của tôi truyền đạt thành công đến trong đầu mình, hắn lắc đầu, chống bả vai tôi cọ cọ từ trên xuống dưới vài cái, nghiêng đầu đầu lưỡi liếʍ liếʍ gần vành tai của tôi.
Y như đang cắn thuốc.
Chính hắn trước sau ngứa ngáy động một hồi, bắt đầu nghiêng mặt cọ xát mặt tôi, cọ không biết bao nhiêu nước mắt cùng nước miếng lên mặt tôi, cuối cùng thật sự không thể động đậy rụt trên người tôi: “Anh chạm vào em đi, chạm vào em đi!”
Tôi tiến lại gần đưa tay véo mặt hắn, ngón tay dính không ít thứ không biết là nước miếng hay là nước mắt, nhìn con ngươi hắn có chút tan rã tựa hồ không thể tập trung, trạng thái này của hắn khiến tôi cảm giác đã gặp qua nhiều năm trước.
Tuy rằng bình thường lúc hắn làm với tôi đều là bộ dạng giống như uống thuốc kí©ɧ ɖụ©, nhưng nhìn kỹ ánh mắt người vẫn tỉnh táo, ít nhất sẽ không tan rã thành bộ dáng này.
Bộ dạng này của hắn làm cho tất cả những cảm xúc tiêu cực sinh ra trong lòng tôi, tôi đã dành rất nhiều thời gian để hắn cai nghiện ma túy, đừng nói chính hắn đã chết một lần, tôi cảm thấy tôi cũng không khác mấy.
Tôi đối với Đường Đông Đông thật sự là tậm tâm giúp đỡ, nếu cẩn thận nói hết ra, hiện tại mỗi ngày hắn đều hô đánh gọi gϊếŧ, muốn gϊếŧ chết tôi mới thật sự là lấy oán trả ơn.
Tôi ghét tất cả những người mất trí vì thuốc hoặc tùy tiện vì thứ gì đó mà mất đi lý trí.
Rất ghê tởm.
Cho nên tôi nhấc hắn lên từ đùi tôi, trực tiếp ấn vào cửa nhà vệ sinh, thật sự không nhịn được giơ tay tát hắn một cái: “Đường Đông Đông có phải em lại cắn thuốc không?!”
Chu Thù Cẩm đưa tay che mặt mình: “Cái gì, cái gì?”
Tôi đẩy mông hắn và cắm thứ cứng rắn của mình vào cơ thể hắn, sau đó đi vào nghe thấy tiếng rêи ɾỉ thật dài của hắn, hắn che mặt của mình trên cửa nhà vệ sinh để thở hổn hển: “Tại, tại sao, đánh tôi?”
Tôi giơ tay lên, hai tay hắn ấn trên cửa đều nổi gân xanh, hai tay mạnh mẽ nâng lên lập tức ôm lấy bàn tay đang giơ tay của tôi: “Vì, vì sao đánh tôi?”
Hắn chớp chớp mắt, bộ dáng vô cùng oan ức: “Tôi không có.”
Tay kia của tôi bóp eo hắn đỉnh vào trong hắn vài lần, hắn mím môi: “Sao anh đánh tôi, tại sao lại đánh tôi…” Nói xong nước mắt lại lăn ra.
“Tôi chỉ cùng Tiểu Cảnh ra ngoài ăn cơm, tôi không muốn gặp anh.” Hắn nức nở hai tiếng.
“Tôi chỉ đi vệ sinh mà thôi.”
“Sao anh đánh tôi, sao anh vĩnh viễn chỉ biết đánh tôi, anh không thể nói chuyện với tôi một cách đàng hoàng sao, sao anh chỉ biết đánh tôi?” Hắn ôm tay tôi thút tha thút thít.
Phía dưới còn đang kẹp một cái, làm cho đầu tôi có chút nóng, thật sự có chút không phân biệt được giờ phút này người này thật sự đang làm nũng hay là đang giả vờ với tôi, nếu Chu Thù Cẩm không thể nói chuyện tốt chẳng lẽ không phải nên xếp trước tôi sao, sao tôi phải nói chuyện đàng hoàng với hắn?
Ta trầm mặc cắm hắn hai cái, cuối cùng nhìn bộ dáng kia của hắn thật sự là có chút oan ức, cho dù là giả bộ mẹ nó tôi cũng nhận, vươn một tay ôm eo hắn hôn lên vai hắn: “Thật sự không có cắn thuốc sao?”
Hắn rêи ɾỉ hai tiếng nức nở, nắm lấy tay tôi và nói: “Tôi uống rượu, đêm qua cũng uống, ngày hôm trước cũng uống.”
“Tôi uống rất nhiều.”
“Tôi cũng không muốn nhìn thấy anh chút nào, tôi hận anh.”
Tôi tiến lại gần quay mặt hắn qua, mυ'ŧ lên môi hắn, mùi rượu trong miệng hắn quả thật rất nặng, tôi dán lên trán hắn hỏi: “Tại sao lại uống nhiều rượu như vậy?”
Hắn chớp mắt: “Bọn họ gọi cho tôi.”
Thật sự mẹ nó là một tên ngu, tôi cũng không nhịn được cười với hắn, thấy hắn ngẩn người, buông hai bàn tay đang ôm ra, giơ tay che mắt mình, một hồi lâu hắn giật giật nói: “Tôi thật sự hận anh, Đường Hạng.”
Tôi có chút khó hiểu, nắm lấy bả vai hắn chậm rãi cắm vào trong thân thể hắn.
Hắn nói, “Anh có biết rằng tôi đã xong rồi không, tiêu rồi, tất cả là vì anh.”
Tôi đoán hắn đang nói rằng cơ thể dâʍ đãиɠ của mình bây giờ là bởi vì tôi, nếu đó là lý do này, tôi cảm thấy rằng tôi thực sự cần phải chịu một chút trách nhiệm, tôi hôn lên vai hắn.
Thấy hắn che mắt tiếp tục nức nở nói: “Tôi muốn gϊếŧ anh, tôi thật sự muốn gϊếŧ anh.”
Tôi có thể cảm nhận được hắn quả thật rất muốn gϊếŧ tôi, hắn là một tên ngu, lấy ân báo oán.
Hắn theo động tác của tôi “ư” hai tiếng, giống như nuốt toàn bộ những lời kế tiếp muốn nói vào trong bụng.
Tôi xoa xoa mông hắn, lúc sắp cao trào đã thương lượng với hắn: “Chúng ta coi chuyện này chưa từng xảy ra, em làm Chu Thù Cẩm của em, tôi tự mình làm chuyện của mình, hai chúng ta thanh toán, sau này gặp mặt coi như chưa từng quen biết, được không?”
Chu Thù Cẩm che mắt nhỏ giọng rêи ɾỉ, không đáp lại.
Tôi nói: “Em quên Đường Đông Đông đi, tôi cũng coi như hắn đã chết, em đừng lúc nào cũng đến trước mắt tôi trêu chọc tôi.”
Chu Thù Cẩm rời tay ra, dùng đôi mắt sưng đỏ nhìn tôi một lúc lâu.
Tôi rút mình ra khỏi cơ thể hắn, ôm hắn ngồi trên nắp bồn cầu: “Tôi không biết em đến thành phố Phái làm gì, nhưng Thiệu Hợp Cảnh và Trương Thịnh đều không phải là người tốt, em với cái tên ngu đấy làm bạn, ngày nào đó bị người ta bán đi cũng không biết.”
Chu Thù Cẩm cúi đầu ngồi trên đùi tôi, thứ tôi bắn vào dưới thân hắn, dọc theo đùi hắn dính vào đùi tôi, sền sệt đến mức khiến tôi có chút khó chịu, tôi sờ sờ khuôn mặt ửng đỏ của hắn: “Năm nay hai mươi ba hay hai mươi bốn? Bây giờ em không phải là một Đường Đông Đông đầu óc không tốt, chỉ có thể dựa vào người khác, em còn trẻ học thêm gì đó đi, trong nhà nếu có vấn đề em còn có thể tự mình làm việc, không cần phải dựa vào người trong nhà.”
Chu Thù Cẩm cúi đầu.
Tôi suy nghĩ: “Nếu thực sự có chuyện, thì có thể tìm tôi.”
Tôi nghe thấy tiếng cười của Chu Thù Cẩm.
Tôi cũng có chút bất đắc dĩ: “Tất nhiên, tốt nhất là đừng tìm tôi, tôi chỉ nhận ra Đường Đông Đông.”
Chu Thù Cẩm khàn giọng khinh bỉ xì một tiếng.
Tôi nói, “Thế nhưng em, ít nhất bây giờ em không thể chỉ là Đường Đông Đông.”
Tôi chỉ cảm thấy mấy lời nói đại nghĩa lẫm liệt này của tôi lập tức có thể đưa vào sách giáo khoa ngữ văn trung học, chân thành thành khẩn như vậy Chu Thù Cẩm còn nghe không nổi, vậy tôi nghĩ hai người bọn tôi thật sự chỉ có thể không chết không thôi.