Edit by Mặc Hàm
Tôi không biết bây giờ thẩm mỹ của học sinh có phải đã đột phá điên đảo gì hay không, tôi đã dừng xe ở cổng trường nghệ thuật ba ngày, thế nhưng không chấm được ai mang khí chất học sinh cả, thậm chí đã có người đã rất bạo dạn, trực tiếp đi tới trước xe tôi gõ cửa sổ, nói thấy xe của tôi đỗ ở cửa đã nhiều ngày, có phải đang chờ người hay không.
Đó là một cô gái, thật sự thì dáng vẻ không phải quá phù hợp với thẩm mỹ của tôi, nhưng cũng coi như đẹp mắt, tôi mở cửa xe cho cô ấy vào và mình đang ở cổng trường chờ một người bạn ba ngày, ai dè hắn bướng bỉnh quá, thật sự không thèm ra gặp mình.
Đây chỉ là một lời nói dối hoa mỹ để cả hai đều có thể đi tới bước tiếp theo thôi, căn bản không cần quan tâm đến độ chân thật và đáng tin của nó cả.
Nữ sinh quả nhiên không để ý đến tính chân thực nói “Thì ra là thế”, sau đó cười khanh khách trả lời: “Vậy quên người bạn kia của anh đi.” Nói xong ưỡn người, “Anh thấy để em là bạn của anh thì sao?”
Con gái giờ cũng dạn dĩ quá, chiếu theo khẩu vị thường ngày thì đây không phải là loại tôi thích, đại khái bởi vì năm sáu năm cùng Đường Đông Đông ngốc nghếch, hiện tại nhìn thấy đóa hoa nào nào cũng quá chói mắt.
Vì vậy, tôi chân thành mời cô bé táo bạo này ăn tối với tôi.
Cô bé dạn dĩ rụt rè trong chốc lát, cô ấy nói buổi tối cô ấy còn có tiết, cho tôi cái hẹn vào tối thứ Sáu, tôi cũng không phải là người nôn nóng, vui vẻ đồng ý và trao đổi thông tin liên lạc với cô ấy
Cô ấy gõ tên mình trên điện thoại di động của tôi – Tiết Mỹ Kỳ. Sau khi trả lại điện thoại cho tôi, cô ấy chớp mắt và nói với tôi rằng cô ấy là sinh viên năm thứ ba của khoa diễn xuất, ước mơ của cô ấy là trở thành một diễn viên.
Tôi đã bày tỏ mình ủng hộ ước mơ của cô ấy và chân thành chúc cho cô ấy trở thành một diễn viên nổi tiếng khắp nam bắc.
Cô ấy có thể nổi tiếng khắp đại giang nam bắc đương nhiên là tốt, dù sao tôi cũng có thể người tôi có thể lên giường nổi tiếng nhất cũng chỉ là một nữ diễn viên tuyến mười tám mà thôi.
Đàn ông mà, sẽ luôn có một chút hư vinh không đáng kể.
Vào thứ Sáu, tôi cố ý đặt phòng ăn trên tầng cao nhất của tòa nhà ven sông, nhà hàng đó có thể nhìn thấy cảnh đêm của thành phố. Hẹn hò mà, tóm lại là địa điểm trông càng lãng mạn càng tốt.
Tôi còn cố ý sửa soạn rồi đến cổng trường đón Tiết Mỹ Kỳ, sau khi cô lên xe lấy gương liền bắt đầu trang điểm, vừa dặm lại son môi vừa nghiêng mắt nhìn tôi cười nói: “Cũng không thể làm cho anh Đường đây mất mặt.”
Tôi khởi động xe và nói với cô ấy, “Dù sao thì cô cũng cho tôi thể diện.”
Cô lại cười ha ha hai tiếng, tính tình cô không tệ, dáng vẻ cũng được, cho nên ở chung coi như hòa hợp, tôi rất hài lòng.
Lái xe đến dưới tòa nhà Tân Giang, tôi đưa chìa khóa xe cho bảo vệ để hắn tôi đi đỗ xe, lúc cùng Tiết Mỹ Kỳ xuống xe, mơ hồ thấy bóng lưng người phía trước được đón vào có chút quen mắt, chờ Tiết Mỹ Kỳ vòng lấy cánh tôiy tôi hỏi tôi làm sao, tôi còn nghĩ Đường Đông Đông kia hẳn là không ồn ào thế đâu.
Chờ tôi cùng Tiết Mỹ Kỳ ngồi ở trong phòng ăn, tôi cố ý nhờ người đặt chỗ ở gần cửa sổ, cảnh trí bên cửa sổ khá được, Tiết Mỹ Kỳ thoạt nhìn cũng vô cùng hài lòng, ăn cơm được một nửa, tôi thấy quản lý nhà hàng đi qua tiếp đãi vài người, mới nghĩ đến lúc mình vào cửa cảm thấy bóng lưng quen mắt kia quả thật không phải ảo giác.
Dáng vẻ người này mặc quần áo cởϊ qυầи áo ra, tôi đã nhìn không biết bao nhiêu lần, nhưng mà bộ dáng bị đám người vây quanh như chim khổng tước đi ở giữa đám người thật đúng là chưa thấy bao giờ, trong lúc nhất thời có chút đạc biệt, chăm chú nhìn thêm lần nữa
Tôi có quen biết với quản lý nhà hàng này, cũng không thân lắm, miễn cưỡng chỉ có thể nhờ trợ lý gửi tin nhắn giúp giữ lại một vị trí tốt thì không bị từ chối, Đường Đông Đông không thấy lạ lẫm gì đối với dáng vẻ gật đầu khom lưng của quản lý nhà hàng này trước mặt này.
Tôi cảm thấy có chút buồn cười, trong đầu còn nghĩ đến bộ dáng người này khóc rêи ɾỉ trên giường, như vậy xem ra mẹ nó tôi còn trách hắn ta.
Ba tuần sau tôi lại gặp Đường Đông Đông, nhưng mà hiện tại tôi không thể gọi Đường Đông Đông, hơn nữa hắn ta bị đám người vây quanh từ chỗ cách đó mấy mét tiếp đón vào phòng, tôi cũng không có can đảm tiến lại, trực tiếp mang người lên giường mình.
——
Lúc thu hồi ánh mắt, tôi thấy Tiết Mỹ Kỳ cũng chống cằm nhìn gian phòng mà Đường Đông bước vào, miệng còn hỏi tôi: “Anh Đường có biết người kia là ai không?”
Tôi liếc nhìn cô ấy: “Sao vậy?” ”
Cô thu tầm mắt về, cười khúc khích với tôi: “Tôi thấy anh Đường nhìn chằm chằm lúc lâu.”
Tôi nâng ly lên với cô ấy và mỉm cười: “Người đẹp sẽ luôn luôn làm cho mọi người muốn nhìn nhiều hơn mà.”
Cô uống một ngụm rượu và cười: “Anh Đường nói thật khiến người ta buồn đấy.”
Tôi à hai tiếng: “Tất nhiên, người đẹp nhất lúc này đang ngồi đối diện với tôi.”
Phụ nữ luôn luôn cần phải dỗ dành, tôi biết rõ, đặc biệt là khi tâm tình đang vừa đúng lúc.
Cuối cùng phục vụ mở hai bình rượu, sau khi cơm no rượu say, đường nhiên là sẽ vào vấn đề chính, Tiết Mỹ Kỳ quả thật cũng đang cố gắng chống trán mình, làm nũng nói: “Đầu có chút choáng váng.”
Tuy rằng thông minh hay không cũng không phải là điều kiện quan trọng để tôi chọn bạn giường, nhưng tôi vẫn công nhận nói chuyện với người thông minh làm cho tôi cảm thấy rất thoải mái, tôi lau miệng, sau đó hỏi Tiết Mỹ Kỳ: “Đã đặt phòng cho cô ở dưới lầu, cô có muốn xuống nghỉ ngơi một chút không?”
Cô lảo đảo đứng dậy nhìn tôi: “Anh Đường có thể dìu tôi xuống không?”
Tôi cầm lấy áo khoác vest mình đặt sang một bên đứng lên vươn tay về phía cô: “Rất sẵn lòng.”
Sau khi vào phòng cô ấy ngã xuống giường trong chốc lát, tôi đứng ở bên giường suy nghĩ cô ấy không phải thật sự say rượu chứ, tôi không có hứng thú mấy với việc lên giường cùng người say.
Năm đầu tiên khi ở với Đường Đông Đông, hắn ta nghiện ma túy, lên giường chỉ biết khóc lóc om sòm, làm cho tôi không có thiện cảm với những người không tỉnh táo, ai biết một giây sau câu ta có thể bóp nát trứng bạn không.
Tuy rằng Đường Đông Đông lớn lên da mịn thịt mềm, nhưng tốt xấu gì cũng là nam, dùng dây thừng trói lại ném lên giường cũng coi như cũng tình thú, nhưng mà làm thế với nữ thì không dễ giải quyết.
Suýt nữa tôi chuẩn bị xách quần áo mình ra khỏi phòng làm Liễu Hạ Huệ, dù sao việc này sớm muộn gì tôi cũng sẽ làm, không cần vội.
Đột nhiên Tiết Mỹ Kỳ đưa tay ôm lấy cánh tôiy tôi, cô mang theo vẻ say rượu làm nũng nhỏ giọng nói: “Cha, con muốn làm diễn viên.”
Tôi cầm quần áo của mình dừng một chút —— à, quan trọng ở chỗ này, con gái giờ thật là rất giỏi, nằm ở trên giường nói chuyện điều kiện với người khác.
Tôi ngồi xuống bên giường: “Được.” Mặc dù tôi không biết đạo diễn gì, nhưng một chút tiền tiêu vặt thì cũng không sai.
Tiết Mỹ Kỳ đột nhiên khóc hu hu, cô nói cô không muốn về nhà, cô muốn làm diễn viên, muốn làm minh tinh.
Tôi nói được được, đừng khóc.
Cô ấy khóc đến rơi nước mắt nhìn tôi, đột nhiên ôm lấy eo tôi.
Tôi do dự và nói với cô ấy, “Trước hết đi tắm đi đã.”
Thế nhưng cô bỗng nhiên bật cười hì hì, chân trần giẫm lên giường đột nhiên hôn lên mặt tôi một cái, sau đó đi vào phòng tắm.
Tôi đột nhiên sinh ra một loại cảm giác chênh lệch, không phù hợp với thời đại.
Chuyện tốt của tôi cuối cùng cũng bị báo động hỏa hoạn của khách sạn quấy rầy, tôi cũng không quan tâm đến báo cháy này, nếu thật sự có hỏa hoạn, toàn bộ doanh nghiệp ven sông này dứt khoát đóng cửa luôn đi, tiếng nhân viên phục vụ gõ cửa thật sự rất ồn ào, hô tiếng “cút” dĩ nhiên không tác dụng, ở đó cẩn thận giống như có quỷ ở phía sau thúc giục gõ cửa phòng tôi, tôi mặc quần áo nổi giận đùng đùng đi mở cửa, bảo vệ cửa tận tụy nắm tay tôi nói: Vì an toàn của anh, xin anh mau đi theo tôi.”
Không nói hai lời mà thật sự kéo tôi đi, ngay cả nút áo sơ mi tôi cũng chưa kịp cài, còn nói phòng tôi còn có một người, nhân viên phục vụ kia thế nhưng không quan tâm dẫn tôi đi về phía trước.
Đệt mẹ, hắn còn chưa phát hiện vấn đề, vậy đầu óc tôi có vấn đề, tôi nhấc chân đạp về phía người phía trước kéo tôi: “Anh từ đâu tới?”
Hắn lảo đảo vài bước, hai đầu gối trực tiếp quỳ trên mặt đất, tôi còn muốn tiến lên làm thêm mấy cước, tốt nhất có thể hỏi được người này từ đâu, một bên cài cúc áo sơ mi của mình một bên bước về phía hắn hai bước. Trước mắt đột nhiên tối sầm lại, cách hai giây tôi mới phản ứng được, đệt mẹ, tôi bị chụp bao tải.
Còn chưa mắng ra tiếng “đệt mẹ” đã cảm giác bị người khiêng lên vai, cả người đều lơ lửng.
Mấy năm gần đây tôi y như cháu ngoan trong nhà, làm sao dám làm mấy chuyện kinh dị được, nuôi Đường Đông Đông ở bên cạnh mấy năm, ngay cả nuôi thêm tình nhân nhỏ ở bên ngoài mười ngày nửa tháng còn chẳng thấy cô vợ nhỏ nào, thật sự không ngờ có người ở khách sạn quang minh chính đại trói tôi lại.
Tôi bị người khiêng lên vai, tôi còn muốn quay đầu lại, tôi phải nói chuyện bồi thường tổn thất với quản lý
Khoảng mười phút sau, tôi bị người ném lên nơi không biết là sô pha hay giường, dù sao phía dưới cũng mềm mại.
Lẳng lặng nghe vài phút tiếng người đi vào, người rời đi, tôi cảm thấy tôi đã đoán được tên điên dám trùm bao tải lên người tôi là ai.
Tôi ở trong túi di chuyển một lát, xem mình có thể tháo thứ này ra hay không, cũng không biết người trùm bao tải kia của tôi đã nghĩ gì, mà trói tôi kín mít không kẽ hở.
Tôi nghe thấy tiếng bước chân tiến gần mình, tất cả các âm thanh bên ngoài thông qua tiếng ma sát bao tải truyền vào tai tôi có chút kỳ lạ, tôi nghe giọng đàn ông bên ngoài nói: “Kéo có thể không có mắt.”
Tôi lập tức ngừng di chuyển, Nếu Đường Đông Đông thật sự phát điên, trên thế giới này phỏng chừng là không chuyện gì mà hắn ta không dám làm, bình thường thân thể nhỏ bé của hắn ta hoàn toàn không khống chế được tôi, lúc đấy thì tôi làm gì cũng đuọc. Bây giờ cả người tôi đều bị nhét vào trong bao, nếu hắn ta cầm một con dao bổ dưa chém tôi thành hai đoạn, ước chừng tôi cũng chỉ có thể thể gào một câu trước khi chết.
Cách một lát, tôi cảm giác có một chút ánh sáng chiếu vào, cảm giác có xúc cảm kim loại lạnh như băng ở gần da thịt mình lướt lên, tôi hít sâu một hơi —— đệt mẹ nó, cởi dây thừng xong thì xử luôn, nhất định phải làm cho cả người ông đây không dám thở dốc.
Chờ khe hở đó có lẽ lớn hơn một chút, tôi nói, “Được rồi, tôi sẽ tự kéo ra, cậu đứng xa chút.”
Tôi có thể thông qua ánh sáng trong túi nhìn thấy ánh sáng khúc xạ lưỡi kéo kim loại, thấy ánh sáng này dừng lại khi tôi dứt lời, sau đó toàn bộ hướng mũi kéo bắt đầu hướng về phía tôi, Đường Đông Đông cười hai tiếng: “Anh sợ đau à?”
“…” Tôi nhìn chằm chằm ánh sáng muốn mạng kia trong bóng tối.
Đường Đông Đông hỏi tôi: “Anh sợ chết sao, Đường Hạng?”
Tôi nói, “Đông Đông!”
Tôi nghe thấy Đường Đông Đông cười: “Ít gọi tôi bằng cái tên ghê tởm kia lại.”
Tôi nín thở một chút, cái kéo lóe sáng kia càng lúc càng tới gần, tôi gần như phản xạ có điều kiện trở mình trong bao tải, đưa tay kéo rách cái lỗ kia, mới giải phóng được thân thể mình, xoay người đi, thấy Đường Đông Đông đang ngồi trên ghế bên giường, lúc tôi nhìn qua hắn đang đưa tay lấy tách trà đặt trên bàn nhỏ, chờ tầm mắt tôi nhìn thấy nơi mình vừa nằm, nơi đó đang cắm một cái kéo màu vàng, bông trong chăn đều rơi ra một ít.
Đường Đông Đông rủ mắt thổi trà nóng trong tách.