Gió Và Mặt Trời

Chương 1

Tôi chống cằm, nghiêng nghiêng đôi mắt nhìn ra ngoài cửa số. Nắng vẫn như thế, vẫn dịu dàng, vẫn trong sáng, vẫn long lanh như ngày nào. Nắng vui đùa trên những tán lá, lả lướt trên lá cờ đỏ thắm phấp phới, giờ lại tinh nghịch bên kính mắt của tôi.

Bên tai tôi là tiếng giảng dạy trầm bổng của cô giáo chủ nhiệm. Hai ba tiếng lạch cạch vang lên, tiếp đến là tiếng trống trường vang lên giòn giã. Cả lớp đứng lên chào cô, vài ba đứa chạy ùa xuống căn tin, có người lại vội vội vàng vàng chép bài tập tiết sau.

Tôi đeo kính lên, bước ra ngoài hành lang. Hành lang vắng lặng ban nãy giờ tràn đầy những tiếng hò reo í ới, tiếng nói cười vui tai.

Tôi dựa lên lan can chờ đợi. Tôi nhìn về phía cửa lớp bên, thấy một đôi chân, bàn tay, khuôn mặt quen thuộc đấy chạy ra.

"Thương!"

Tôi liếc nhìn. 2 cô bạn thân của tôi đi đến gọi.

"Đứng đây làm gì, thằng Tuấn xuống sân bóng rồi, tiết sau bọn tao học thể dục."

"Có xuống sân chơi không?"

"Không. Tao lười lắm."

"Thế mày nghĩ mày chăm chắc." 2 đứa cười.

Tôi uể oải duỗi tay.

"Chúng mày chơi đi. Tao còn chưa viết xong bài."

"Thế bọn này xuống đây, bai bai."

"Không tiễn."

Tôi nhìn nhìn, đợi chúng nó đi khuất rồi mới vào lớp. Tôi chán nản ngồi vào chỗ, úp má xuống mặt bàn, tay buông thõng.

Tôi thích Tuấn, thích từ hồi Tiểu học

Cậu ấy lúc đó học giỏi lắm, tính tình như trẻ con, lại rất dễ thương. Cậu ấy hòa đồng, rất vui tính nên được nhiều người quý. Tôi cũng quý cậu ấy, hai đứa là bạn thân từ nhỏ đến lớn. Nhưng từ lúc tôi hiểu thích là gì, thì tôi mới phát hiện ra tôi đã thích cậu ấy mất rồi.

Vì thích cậu ấy nên tôi cũng thích mặt trời, thích cả nắng.

Đối với tôi, cậu ấy hoàn hảo như vậy, tỏa sáng như ánh mặt trời.